Chương 23-24

142 0 0
                                    


Chương 23+24:

Tại Trung của sáng hôm nay và đêm qua hoàn toàn khác nhau, áo sơ mi trắng và quần bò xám bạc ôm sát lấy đôi chân thon gọn, chân mang giày ống cao. Một bộ đồ đơn giản nhưng được phối hợp rất đẹp mắt khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ cần nhìn thoáng qua cách ăn mặc thì sẽ biết cậu là người như thế nào.

Thấy Duẫn Hạo bước ra, Tại Trung liền tiến lại giúp hắn sửa sang lại quần áo một chút. Tấm rèm cửa bị gió thổi nhẹ khiến nắng sớm tràn vào phòng rồi chiếu thẳng vào cậu, Duẫn Hạo cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra giống như không có thật. Ông trời đã đem cậu đưa đến bên cạnh hắn, sau đó lại mơ mơ màng màng bị cậu tính kế đưa lên giường rồi trở thành tình nhân, tới khi hắn nhận thức được bản thân thích cậu thì cậu lại nói chỉ là muốn vui đùa mà thôi, không nên nghĩ là thật. Hiện tại, cậu đang dịu dàng giúp hắn chỉnh sửa lại caravat, rốt cuộc thì Kim Tại Trung này đang nghĩ gì?

Trầm mặc cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tại Trung, tay cậu thành thạo thắt caravat giúp hắn. Duẫn Hạo nâng tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cậu.

Tại Trung ngẩng đầu cười dịu dàng với hắn "Sao vậy? Nếu không nhanh lên thì chúng ta nhất định sẽ muộn đó, tổng giám đốc không thể đi trễ như thế được nha." Trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, bộ dáng cậu lúc này thật sự rất đáng yêu.

Duẫn Hạo mỉm cười, kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy "Không có gì, chỉ là thấy Tại Trung dịu dàng như vậy, thật sự rất ấm áp."

Tựa đầu vào ngực hắn, buồn bã nở nụ cười "Duẫn Hạo, nghe thật buồn nôn a~" Bất quá, em cũng rất thích anh như thế này...Em vẫn chưa nói cho anh biết, khi anh như thế cũng rất ôn nhu, ấm áp...

Hai người mở cửa phòng bước ra. Bởi hiện tại vẫn chưa tám giờ nên nhân viên tạp vụ lúc này vẫn là người đêm qua. Gã nghe tiếng mở cửa phòng thì giật mình nhảy cẫng lên. Tại Trung thấy vậy thì che miệng cười khẽ, Duẫn Hạo nghe tiếng cười kia thì quay người liếc cậu một cái.

Sau lưng Duẫn Hạo chính là mỹ nhân đêm qua, nếu không phải do vẻ ngoài xinh đẹp thì gã đã không thể nhận ra hai người là một. Tuy cách ăn mặc của cậu hôm nay hoàn toàn khác đêm qua nhưng vẫn là làn da trắng nõn mê người, đôi môi anh đào lộ ra ý cười. Nhớ đến đêm qua cậu bị đè trên giường rồi những tiếng rên rĩ quyến rũ liên tục phát ra từ đôi môi hồng nhỏ nhắn kia, mặt gã đã đỏ lựng từ lúc nào.

Tại Trung sao có thể không biết gã đang nghĩ gì, nhanh chóng lôi Duẫn Hạo vào thang máy rồi ấn nút, nếu không đi nhanh, nói không chừng vài giây nữa tại đây sẽ xảy ra đánh nhau a!

.....

Khoảng cách từ khách sạn đến công ty rất gần, tầm vài phút là tới, Tại Trung ngồi bên cạnh đột nhiên xoay qua hỏi Duẫn Hạo

"Duẫn Hạo, ngày đó em đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh và bạn gái, em xin lỗi, chuyện này là lỗi của em. Sau này, không bao giờ...xảy ra chuyện như thế nữa." Xoay đầu nhìn người bên cạnh, Tại Trung nói.

Thấy Duẫn Hạo không trả lời, Tại Trung ngừng vài giây, sau đó nói "Ca..." Giọng nói ủy khuất vang lên, Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cậu.

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now