Chap 7

1.1K 33 5
                                    

Đi qua được một đoạn nữa, khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Không phải cánh rừng âm u mù mịt nữa, mà là một căn nhà hoang đã bỏ trống lâu năm.

Vừa đẩy cửa đi vào, bụi bám đầy cửa bay ra làm cô ho sặc sụa. Nơi này không một bóng người, dơ bẩn đến vậy, sao mà ngủ được đây?!

Cô ngước lên nhìn trần nhà, thấy một bộ xương treo lủng lẳng trên trần, có lẽ là người này đã thắt cổ tự tử. Trong đầu cô ánh lên một suy nghĩ : " Liệu căn nhà hoang này có quỷ lâu năm phải không? ". Quả như dự đoán, có một giọng nói thì thầm vào tai cô đến lạnh cả sống lưng.

" Cô gái, em tính ngủ lại căn nhà của tôi sao? Cũng được, chỉ cần em treo cổ tự tử, căn nhà này sẽ thuộc về em. Hãy treo cổ đi, hãy treo cổ đi..."

Lời nói như thôi miên cô vậy, cơ thể cô vô hồn mà làm theo, bỏ bộ xương cốt kia xuống, cô đứng lên ghế mà thò đầu vào giữa sợi dây. Định đạp ghế thì hắn xuất hiện.

Hắn giận dữ, dùng tay ấn đầu con quỷ ấy đến vỡ vụn thành từng mảnh. Cắt đứt sợi dây trên trần nhà, ôm cô vào lòng rồi lại hoá lửa thiêu đốt sợi dây ấy.

" Khốn kiếp, tôi mới lơ là một chút mà em sắp thành ma luôn rồi. "

Cô thở hổn hển, gương mặt sợ đến nỗi đã trắng bệch. Nước mắt cô rơi cùng với nỗi sợ hãi, ôm chặt hắn.

" Anh không được rời xa tôi,... không được rời xa tôi! "

Hắn thấy cô như vậy, không còn giận nữa, đưa tay ôm chặt cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc cô. Lúc này, hắn thật dịu dàng!

[...]

Đêm tối, mắt cô nhíu lại vì cơn buồn ngủ, nhưng vẫn không chịu buông hắn ra. Vì cô sợ, nếu như buông hắn ra, hắn đi mất, cô phải làm sao?

Thấy cô đã buồn ngủ, hắn cất lời :

" Buồn ngủ sao không ngủ đi? "

Cô ôm chặt cánh tay hắn, lắc đầu.

" Tôi sợ khi tôi ngủ, anh sẽ đi mất, bọn quỷ kia sẽ tìm tới. "

" Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. "

Cô Dâu Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ