Tập 3

596 33 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi khi Tiểu Lập vẫn thức dậy thật sớm. Hiển nhiên phía bên cạnh cậu vẫn lạnh như tờ.
Tiểu Lập vừa ngồi dậy bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lại có chút khó chịu, cậu đoán chắc có lẽ là đến kì phát tình rồi. Cậu rũ mi xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi mở vali lấy ra một hộp thuốc màu trắng để ức chế kì phát tình xuống vì nếu như không làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Rồi Tiểu Lập xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh.
Ngỡ rằng cậu dậy sớm hơn hôm qua một chút để làm kịp đồ anh ăn sáng nhưng anh thậm chí là dậy sớm hơn cả cậu. Thế là mọi chuyện như có vẻ vào quỷ đạo của ngày hôm qua, anh đi làm đến tối còn cậu thì ở nhà dọn dẹp nấu nướng . Nhưng trước khi rời nhà anh lại xoay người nói với cậu
     - " Hôm nay tôi có việc sẽ ăn tối bên ngoài, cậu nấu đủ phần của mình được rồi, cũng không cần thức chờ tôi "
Sau đó anh xoay người đi mất dạng.
Lập nhìn anh khẽ vâng một tiếng rồi xoay người vào nhà ngồi ăn một mình rồi dọn dẹp rửa sạch bát dĩa. Cậu lại lên lầu mở cửa phòng tắm thấy có một vài bộ đồ vest cùng một hai bộ đồ ở nhà, cậu cuối người thu dọn chúng vào sọt đồ rồi giặc hết bằng tay. Tốn khoảng gần một giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng giặc xong rồi phơi lên ngay ngắn. Tiếp đến lại bắt đầu những công việc dọn dẹp lau chùi bàn ghế nhà cửa mỗi ngày để nó không bám bụi.

Tú đến công ty làm việc, tiếp tục như mọi khi, uống một tách cà phê cho tỉnh táo tinh thần rồi vùi đầu vào văn kiện, hồ sơ cùng những email của những đối tác làm ăn trên máy tính. Xứ lí văn kiện của hôm nay thôi cũng đã mất hết cả một ngày làm.
Như đã hẹn Thúy Thúy đến công ty anh, cũng không thông báo cho thư kí của anh một tiếng mà đi thẳng lên phòng làm việc của anh mở cửa.
Cô ta đi đến phía sau lưng anh, mơn trớn đôi tay sơn đỏ chót kia mà xoa xoa bóp bóp vai anh
     -" Anh yêuuu, anh đã hứa thì không thể nuốt lời nha!"
Tú ngừng động tác phê văn kiện một chút rồi trả lời
     -" một tiếng nữa mới có thể đi"
Thúy Thúy nghe anh nói vậy khẽ gượng cười
    -" Được a, em ngồi đây đợi anh"
Nói rồi cô ta không hề do dự ngồi vào lòng anh.
Tú nhíu mày kéo cô ta ra khỏi người mình
    -" Đừng nháo nữa, qua bên kia ngồi đi"
Thúy Thúy bĩu môi rồi lại cười cười đi qua bàn trà ngồi chống cằm nhìn xung quanh phòng làm việc của anh.
Đợi đợi đợi, cuối cùng cũng đến một tiếng sau đó cô liền thấy Tú đứng dậy, cô vui vẻ ngồi bật dậy nhào vào người anh
    -" Anh chở em đi mua túi xách LV nha, bản giới hạn á!"
Tú không nhanh không chậm đáp
     -" Được "
Rồi cô ta còn được nước lấn tới
     -"  bạn em có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật có mời em và anh nữa, anh có thể chở em đi mua quà cho bạn ấy rồi cùng nhau đi dự tiệc luôn được không anh!?"
Tú vẫn một câu nói đó đó
     -" Được, tùy em"
Sau đó như đã nói Tú lái xe chở Thúy Thúy đi mua túi xách cùng mua một cái ví hiệu Gucci đắt tiền làm quà sinh nhật.
Hai người đến một quán bar theo địa chỉ bạn cô nói rồi cùng nhau đi vào.
Phía bên trong khá hỗn loạn, âm nhạc xập xình đinh tai, những nam nam nữ nữ đang nhảy múa phấn khích trên sàn nhảy, thậm chí là có người còn phấn khích đến mức cởi áo cầm lên tay quay quay điên cuồng. Phía bên bàn VIP có một đám người có đủ nam nữ đang tụ hợp trò chuyện, lại như có người phát hiện ra Thúy Thúy liền vẫy vẫy tay cô, thấy bạn của mình ánh mắt cô sáng lên kéo tay Tú đến cùng
    -" Thúy Thúy, bạn trai của bà cũng đến đấy à, quà đâu hả"
Một cô gái ăn mặc hở hang đang nói chuyện với Thúy Thúy cười nghiêng ngả chìa tay ra đòi quà một cách trắng trợn.
Tú nhíu mày một chút rồi im lặng ngồi xuống cạnh Thúy Thúy.
Thúy Thúy vừa ngồi xuống liền đưa ra một hộp quà được gói tỉ mĩ tinh xảo ra cho bạn của mình, đồng thời còn không quên khoe khoang với đám bạn chiếc túi xách LV giới hạn vừa mới được Tú mua. Điều đó khiến cho không ít các bạn của cô phải kinh ngạc ngưỡng mộ.
     -" Woaaa, sướng quá nha, hehe hôm nay sinh nhật tôi, tôi mời anh nhà bà uống vài ly chắc không sao nhỉ "
Vừa nói cô ả ngả ngớn kia nháy mắt với Thúy Thúy. Lại thấy Thúy Thúy không nói lời nào liền nâng ly đến trước mặt Hồng Tú
    -" Hồng tổng a, đã đến đây rồi chi bằng uống vài li a"
Anh vốn cũng không định uống nhưng nhìn thấy Thúy Thúy cứ kéo lấy anh không buông, anh đành nhận ly uống cạn.
Dường như cũng được đà lấn tới tất cả người ngồi trong bàn đều mời rượu anh hết đợt này đên đợt kia, hết chai này đến chai kia. Kết quả là anh bị chuốc rượu đến gần một giờ sáng, đầu óc hơi choáng một chút liền đứng dậy muốn đi về
    -" Ể, sao về sớm vậy Hồng tổng".
Một người thấy anh đứng dậy muốn về liền kéo tay ngăn cản
     -" Anh ấy có vẻ say rồi, tớ đưa ảnh về "
Thúy Thúy đứng lên theo đỡ lấy anh. Rồi hai người cũng nhau lên xe ra về.
Ở nhà Tú mặc dù đã được anh căn dặn là sẽ không ăn tối ở nhà nhưng cậu vẫn lo lắng anh về trễ không ai ra đón cửa nên đã ngồi ở sô pha với cơ thể mệt mỏi ôm hai chân để chờ anh về. Ngồi đến tận khuya vẫn không thấy anh về, cậu mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng cạch một tiếng cửa mở ra Tiểu Lập mơ màng tỉnh giấc cứ ngỡ là Tú đã về rồi ai ngờ lại có thêm một cô gái nữa đang ôm ôm lấy anh đi vào.
Cô ta vừa đỡ Tú vào nhà liền sửng sốt một chút khi thấy một mĩ thiếu niên xinh đẹp đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô trên sô pha nhà Tú.
Cô nghĩ chắc có lẽ là người giúp việc nên bỏ qua Tiểu Lập đưa Tú về phòng anh.
Tiểu Lập biết cô gái đó, cô ta coi như là "người yêu " của Tú đi, nhưng cô ta thấy cậu lại tỏ vẻ như không thấy rồi cùng Tú lên phòng là thế nào? Muốn làm gì đây hả.
Tiểu Lập nhanh chóng bước theo lên phòng, trong tay cầm theo một cóc nước giải rượu lên phòng Tú.
Vừa bước vào phòng Lập thấy cô ta đang ngồi lên giường định tháo đồ trên người Tú xuống. Lập chạy đến cản tay cô ta lại, nở một nụ cười.
    -" chị ơi, khuya rồi chị về đi, còn lại để em cho"
Tiểu Lập vừa nói vừa nhìn cô, trong tay còn cầm một li nước, ý chỉ muốn đuổi cô về đừng ở lại làm phiền anh Tú.
Cô ta sượng mặt một chút rồi tức giận giậm chân đi ra ngoài đống cửa một tiếng mạnh.
Thấy được cô ta đã đi khỏi đây rồi Tiểu Lập thở phào một cái đi đến bên giường đút cho anh một chút nước giải rượu để sáng mai anh Tú tỉnh giấc sẽ không bị đau đầu do rượu.
Sau đó cậu đứng dậy đặt li nước lên bàn định chạy vào nhà vệ sinh vắt một cái khắn ẩm lau người cho anh nhưng đột nhiên hai mắt có chút tối sầm lại hơi choáng một chút. Cậu nhíu nhíu mày một chút sau đó thấy ổn hơn rồi chạy đi lấy khăn ẩm lau cho anh.
Quần quật hơn nửa giờ cậu mới có thể lau sạch người anh. Nhưng cậu không dám cởi hết đồ của anh, chỉ có thể cởi áo khoát bên ngoài cũng với giày và tất cho anh mà thôi. Sau khi làm xong Tiểu Lập đứng dậy lại cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ khó chịu, cơ thể lại có chút nóng rực khó tả, thuốc ức chế hết hiệu lực mất rồi.
Cậu định đi đến vali của mình lấy thuốc để uống thì cánh tay bỗng bị kéo lại té trên giường, trước mắt đã bị áp chế bởi cơ thể cường trán.
Cơ thể đang trong kì phát tình của omega đều vô cùng yếu ớt, cậu cũng vậy. Cậu cố đẩy Tú ra một chút để tránh thoát nhưng làm cách nào cũng không được kết quả còn bị anh áp xuống giường cưỡng hôn một trận kịch liệt đến mơ màng khó thở...

Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ