Tập 5

713 36 0
                                    

Tiểu Lập sau khi mặc lại đồ chỉnh tề lại thì ngồi bần thần trong nhà vệ sinh một lúc. Đến khi tỉnh táo lại mở cửa đi ra thì đã không thấy ai nữa. Cậu cố điều hòa nhịp thở của mình, tự nhủ với bản thân là sẽ không sao cả, anh Tú sẽ không ghét cậu, sẽ không sẽ không đâu.
Rồi Lập bước đi nhẹ nhàng xuống dưới lầu như thường lệ xuống dưới bếp bắt đầu nấu món ăn sáng đơn giản cho anh, mặc dù anh chưa ăn sáng với cậu lần nào cả.
Các món ăn đã được bày biện ra, mùi thức ăn bốc lên thơm phức cả căn phòng nhưng Tú vẫn chưa thấy đâu.
Lập ngồi xuống úp mặt xuống bàn nhắm mắt tĩnh tâm một chút thì nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Cậu ngước mắt lên thấy được Tú đang đứng trước mặt, cậu có chút hoảng loạn một chút đứng lên "ah.." một tiếng.  Vốn dĩ cứ nghĩ là anh ấy đã đi làm rồi, nhưng không ngờ anh ấy lại ở đây.
Tú đứng trước mặt Tiểu Lập mà nhìn cậu. Trước mắt anh chính là một thiếu niên mị hoặc hai mắt ửng đỏ như thỏ con đang luống cuống rụt rè khi bị ức hiếp vậy. Điều này không hiểu sao lại khiến anh tâm động.
Anh ngồi xuống phía đối diện bắt đầu ăn những món mà Tiểu Lập vừa làm. Cậu sửng sốt mở to mắt rồi sau đó lại nhìn anh ăn. " Ăn đi, nhìn tôi làm gì ?" cảm nhận được một ánh mắt tò mò đang chăm chú nhìn mình anh đành lên tiếng, sau đó Tiểu Lập giật mình bừng tỉnh a lên một tiếng rồi nhanh chóng bắt đầu ăn.

Không khí trôi qua trong nhà bếp lại vì thế mà trở nên ngột ngạt bởi cái im lặng này của cả hai.
Được một lúc trôi qua Tú đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Theo sau đó cũng không quên bỏ lại một câu cho cậu " Đêm nay tôi không về ".

Nghe được câu nói đó Tiểu Lập lặng người đứng ngốc một buổi. Đến khi tỉnh ra thì người đã đi làm từ lâu rồi.
Vì tối hôm qua do không uống thuốc đúng giờ mà đã gây nên cớ sự đó dẫn đến hôm nay cả người Lập đều đau nhức khó chịu, đầu óc đau nhức choáng váng, phía sau cổ cũng âm ỉ đau. Tiểu Lập bước lên phòng tìm thuốc uống rồi ngả người trên giường nằm nhắm mắt.
Tú đến công ty làm việc như mọi khi nhưng tâm tình anh lại đi đâu mất.
Đầu óc chỉ nhớ lại những hình ảnh tối qua, nhớ lại đôi mắt tròn xoe ướt lệ cậu xin anh, nhớ đến cơ thể nhẵn nhụi mềm mại dưới thân anh, nhớ đến tiếng rên mị hoặc cùng cầu xin anh dừng lại, nhớ đến mùi hương đặc biệt ấy khiến anh không thể nào quên được . Anh mệt mỏi nằm trên bàn suy tư. Cảm thấy bản thân thật là tệ. Rồi lại tự an ủi và tự trách bản thân tại sao lại đánh dấu cậu ta chứ, cậu ta đang câu dẫn anh vậy anh lại thật sự bị cậu ta mê hoặc sa vào lưới mà đánh dấu cậu ta. Giờ thì hay rồi, có chạy cũng không thoát nổi.

Anh cố gắng bỏ đi suy nghĩ hỗn độn ngày hôm qua hít thở đều đều rồi lại trở về lại với mớ văn kiện cùng hồ sơ chồng chất cần xử lí.
Bỗng điện thoại của anh vang lên , nhìn dãy số là của Thúy Thúy. Anh nhíu mày bắt máy "alo"
Bên kia đầu dây một giọng nữ nũng nịu vang lên " Anh Tú... Em nhớ anh quá à, hôm nay em muốn đi chơi anh chở em đi nhaaa"
Tú im lặng, bên kia không nghe được tiếng đáp liền thấy kì lạ bỗng tò mò kêu lên " alo, anh ơi??"
Tú hít một hơi thật sâu sau một hồi suy nghĩ rồi bật ra một câu nói " Anh không rảnh " rồi tắt điện thoại, đồng thời kéo số Thúy Thúy vào danh sách đen.
Anh tiếp đó liền cặm cụi làm việc cho đến tối, sau đó cũng không về nhà mà ngủ ở công ty.
Tiểu Lập đang trong kì phát tình, không được chăm sóc kĩ càng lại còn quan hệ đột ngột khiến cho cơ thể nóng sốt mấy ngày liền. Mà trong mấy ngày ấy Tú lại không về nhà. Tính đến nay chắc khoảng 3 ngày rồi đi. Tiểu Lập đang trong cơn mê mang nằm trong phòng thì nghe được tiếng chuông cửa, ngỡ rằng Tú về nên cậu cố gượng người dậy mang cơ thể mệt mỏi rã rời xuống mở cửa.
Nhưng khi cửa vừa mở ra người đứng đó không phải là Tú mà là một cô gái. Cô gái này vẻ ngoài cũng có vẻ xinh đẹp nhưng ăn mặt lại có chút không được kín đáo lắm. Tiểu Lập nhìn có chút quen mắt, đến khi nhìn kĩ lại thì nhận ra đây chính là Thúy Thúy.
Tiểu Lập nhíu mày nhìn cô ta mở giọng hơi khàn khàn hỏi cô "xin hỏi... Chị tìm ai ạ ?".
Thúy Thúy không đáp lại mà thản nhiên đi vào nhà, nhìn xung quanh. Rồi đi đến ngồi lên sô pha, Tiểu Lập cũng bất ngờ về hành động vô phép của cô ta nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện " Cậu trong bần tiện như vậy chắc là người ở cho anh Tú đi"
Tiểu Lập nhướng mày với cô ta ý bảo cô nói tiếp " Cậu có thấy mấy ngày nay anh Tú có dắt ả nào về đây không? Sao mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh ấy, tôi là vợ sắp cưới của anh Tú đây, tôi lo lắng anh ấy có người ngoài!"
Sau đó cô ta liền móc trong túi ra một xấp tiền đẩy về phía Lập " Cậu giúp tôi theo dõi anh ấy đi, tất cả số tiền này là của cậu, chỉ cần cậu giúp anh Tú về lại bên tôi thôi "
Tiểu Lập cầm xấp tiền lên nhìn trái nhìn phải rồi sau đó đứng lên ném thẳng lại vào mặt cô ta.
Thúy Thúy kinh ngạc đứng lên " Cậu đây là ý tứ gì hả"
Tiểu Lập nhìn sự tức giận đó của cô ta rồi khẽ nhết môi cười khinh bỉ " Cô là cái thá gì mà bắt tôi phải làm theo tôi?"
Thúy Thúy tức giận trừng mắt với Tiểu Lập chỉ tay vào mặt Lập mà mắng " Cái thứ ti tiện làm công cho người khác như mày mà cũng dạy đời tao? Tao sẽ mét với anh Tú tống cái đồ người ở như mày ra đường"
Sau đó Thúy Thúy giơ tay lên định đánh vào mặt Tiểu Lập nhưng rồi bị cậu giữ cổ tay lại " Cô nói ai ti tiện ? Tôi là người ở cho anh Tú khi nào? Cô có biết liêm sĩ không vậy hả, ngày đêm mòi chài tiền của anh Tú thì cũng thôi đi đã vậy còn dám nói là vợ sắp cưới của anh Tú, cô nghĩ cô xứng chắc !!"
Sau đó Lập vung tay cô ta ra khiến cô ta loạng choạng té xuống đất.

Phía bên này Tú đang lục tìm hồ sơ về hạng mục mình đang làm. Rồi anh chợt nhớ ra mình đã để trong phòng làm việc ở nhà. Anh nhanh chóng cấp tốc xuống nhà xe chạy về nhà.
Còn bên đây Thúy Thúy đã bị Tiểu Lập chọc đến tức tím người. Đứng dậy xô Tiểu Lập suýt té lùi ra sau vài bước " Mày dám đánh tao? Hôm nay tao không đánh chết mày tao thề không phải Thúy Thúy".
Vừa dứt lời Thúy Thúy liền vơ lấy con dao cắt trái cây để trên bàn hướng Lập mà đâm tới một nhác khiến cho Lập kêu lên " Aw... Cô điên rồi a..."
Cũng cùng lúc đó Tú vừa mở cửa tiến vào đã thấy Tiểu Lập sắc mặt trắng bệt đang ôm bụng bê bết máu ngồi quỵ trên đất đầy máu, còn Thúy Thúy tay cầm một con dao gọt trái cây đầy máu...

Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ