Tập 7

553 27 0
                                    

Tiểu Lập sau khi thấy Tú rời đi liền thật cẩn thận xoay người nằm xuống giường xoay mặt hướng về phía cửa sổ.
Nằm chẳng được bao lâu cậu liền nghe tiếng cửa được mở ra. Thầm nghĩ chắc có lẽ anh Tú đã mua cháo về cho cậu rồi nên cậu cũng không xoay người lại mà nhắm mắt định ngủ một chút.
Thế nhưng người vào liền không một tiếng động đi đến cạnh giường cậu đang nằm vươn hai tay ra bóp cổ cậu khiến cậu bất ngờ mở mắt "Đi chết đi" .
Hiện ra trước mắt cậu không phải là anh Tú mà là một cô gái đầu tóc bù xù trên mặt có mấy vết thương đang rỉ máu. Ánh mắt cô ta nhìn Tiểu Lập đầy rẫy những sát ý mà đang trợn ra nhìn chằm chằm vào cậu.
Lập sợ hãi nhanh chóng đưa hai tay lên cố kéo tay cô ta ra " Khụ... Khụ... Bu...uông....".  Nhưng cậu bụng vừa mới bị thương tay chân gần như không có sức nên dù có cố cách mấy cũng không thể nào kéo tay cô ta ra được.
Cảm giác phía ngoài cổ có một lực bóp vô cùng mạnh bên trong lại nghẹn đến khó chịu khiến cho cậu bắt đầu thấy không xong, từng hơi thở của cậu giờ đây khó vô cùng. Do cậu giãy giụa mạnh để thoát khỏi đôi tay kia mà động đến vết thương khiến nó không ngừng rỉ máu đỏ hết một mảng áo ở bụng cậu. Từng đợt từng đợt đau đớn ập tới, đầu óc cậu bắt đầu thấy choáng váng nghẹn khuất khó chịu, gương mặt cậu cũng đỏ bừng đến lợi hại. Ngỡ rằng cậu tưởng cậu sắp lìa đời, hơi thở của cậu cũng dần yếu đi, lực tay kéo của cậu cũng nhẹ dần đến sắp buông ra thì cửa lại đột ngột mở ra một lần nữa. Lần này người vào chính là Tú, tay anh đang cầm một hộp cháo nóng vừa mua cho Tiểu Lập. Vừa bước vào cảnh tượng đập vào mắt anh chính là hình ảnh Thúy Thúy đang hung tợn siết lấy cổ Tiểu Lập. Anh hốt hoảng vứt hộp cháo sang một bên mà chạy đến đạp Thúy Thúy ra " LẬPPPPP".
Bị một cú đạp thật mạnh vào người Thúy Thúy khiến cô ả văng ra xa nằm lăn lóc trên nền đất sau đó liền bất tỉnh.
Tú tiến đến đỡ Tiểu Lập dậy, hai mày cậu nhíu chặt lại cố nhẫn nhịn cơn đau xuống để hít lấy lại từng đợt khí lạnh lồng ngực phập phồng lên xuống đến khi lấy lại được một chút hơi thở liền ôm lấy phần bụng đang đổ máu đầm đìa "Ahhh , em đau quá".
Tú thấy Lập đang ôm bụng vẻ mặt thống khổ thì anh bị hẫng một nhịp nhưng sau đó liền nhanh chóng bồng Tiểu Lập lên nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu vì nếu đợi bác sĩ đến nữa thì Lập sẽ không xong mất. Tiểu Lập một tay ôm lấy bụng một tay thì giữ chặt lấy cổ anh mà siết kêu lên đau đơn.
Cậu chưa bao giờ lại thấy đau đơn như lúc này, từng đợt mồ hôi lạnh đổ ra khắp người cậu, cậu cắn cắn môi đến mức sắp rỉ máu úp vào vai anh Tú "Ưmm...".
Tú đưa Lập đến phòng cấp cứu rồi được bác sĩ nhanh chóng đưa vào bên trong.
Lần này anh không ngồi ngốc ở đó nữa mà lấy điện thoại gọi cho vài trợ lí phía sau của mình xử lí cái cô Thúy Thúy đang nằm trong kia. Anh mới biết được rằng cô ta bị bọn họ đánh cho một trận định bắt giữ thì ả chạy mất, cũng ko biết vì sao ả ta lại biết chỗ của Lập mà chạy đến. Nhưng tuyệt nhiên nếu như cô ta nạp mạng đến đây thì anh cũng không thể nào lơ được, anh quyết định để trừ khử tai họa về sau thì phải diệt cỏ tận gốc, nhưng nếu như giết chết cô ta thì quá thoải mái rồi.
Cô ta dùng mặt để đào tiền thì anh cho người rạch mặt, cô ta thích đi chơi thì anh cho người giam lại. Nhưng nếu giam một mình cô ta thôi thì mất vui rồi, thế nên anh sẽ cho cô ta có thêm vài "người bạn". Hmmm có vẻ nơi lí tưởng nhất chính là trại tâm thần rồi.
Nói rồi anh liền phân phó vài người rồi tắt điện thoại, an tĩnh ngồi chờ đợi Tiểu Lập trong phòng cấp cứu.
Cứ thế hơn hai giờ trôi qua, Tiểu Lập đã được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Tú vội đứng dậy đến bên Lập nắm lấy tay cậu. Rồi anh nhìn lên vị viện trưởng kia " Em ấy có sao không, có nguy hiểm gì không hả viện trưởng ". Vị viện trưởng kia nhìn anh rồi đáp " Không sao, chỉ là do chấn động mạnh làm hở vết thương thôi, nhưng cần phải bồi bổ cho thật tốt vì cậu ấy còn yếu lắm ".
Nói rồi vị viên trưởng liền xoay người đi....

Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ