Tập 16

520 22 5
                                    

Sáng sớm, từng hạt nắng ấm áp từ khe cửa mà chiếu lên mi mắt cậu. Tiểu Lập khẽ động, một vòng tay to lớn ấm áp ôm chặt lấy cậu kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc.
Tú hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi lại kéo Tiểu Lập chặt hơn vào người mình như thể muốn khảm cậu vào người không cho cậu rời đi " Bayby ngoan, ngủ tí nữa đi".
Tiểu Lập ưm lên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào người anh như một đứa trẻ.
Nằm trong lòng anh được một lúc, đầu óc cậu cũng dần thanh tỉnh lại mà giật mình mở mắt ra " Mấy giờ rồi? Sao anh chưa dậy chuẩn bị đi làm ? Chết rồi đồ ăn ... Ưm.... "
Chưa nói hết câu Tiểu Lập lại bị Tú đè xuống giường hôn ngấu nghiến. Đến khi cậu dùng sức đẩy đẩy anh ra thì mới chịu buông tha cho cậu. Tiểu Lập thở dốc đưa tay lên che miệng mình, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn anh " Chào buổi sáng vợ yêu". Anh nói vào tai Lập một lời chào buổi sáng ngọt ngào rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiểu Lập vẫn nằm yên như thế, hai má vì ngại ngùng mà có chút ửng hồng, đầu óc vẫn mê mang vì câu chúc buổi sáng ngọt ngào kia. Đến khi ý thức trở về với cậu thì Tú đã từ phòng tắm bước ra đang lựa tùy tiện một bộ vest để đi làm như mọi khi.

Cậu ngồi bật dậy nhanh chóng xuống giường đi đến bên anh. Cậu mở tủ lựa chọn cho anh một cái cà vạt " em giúp anh mặc đồ nha chồng yêu, hihi"
Tú ngớ người ra một chút rồi lại mỉm cười gật đầu " Được".
Tú vốn đã mặc quần vào trước rồi bây giờ chỉ cần cài nút áo sơ mi và thắt cà vạt thôi.
Tiểu Lập đưa tay lên, bàn tay nhanh thoăn thoắt cài lại từng chiếc nút áo cho anh. Cậu lấy cái cà vạt khi nãy rồi đeo lên cho anh. Tiện tay vuốt thẳng cổ áo cùng mép áo cho anh.
Tú đột nhiên lại ôm lấy eo Lập mà kéo cậu vào lòng. Tiểu Lập rũ mắt hơi đỏ mặt rồi lại đưa ánh mắt câu người kia mà nhìn lên anh " trễ rồi, em xuống hâm đồ ăn lại cho anh, công sức đêm qua em nấu đều bị anh phá hỏng hết rồi".
Tú đưa tay nâng cằm Lập lên mà hạ xuống một nụ hôn " ai phá nhỉ? Không phải anh đâu nha"
Tiểu Lập đỏ mặt mà đẩy Tú ra chạy xuống nhà, anh đúng là đồ đáng ghét mà.
Buổi sáng ngọt ngào cứ thế trôi qua. Tú lái xe đến công ty làm việc còn Tiểu Lập thì vẫn ở nhà dọn dẹp làm một kiều thê ngoan ngoãn.
Chẳng mấy chốc hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng. Cũng đã đến ngày cậu bắt đầu cuộc sống đại học cùng thực hiện ước mơ của mẹ rồi.

Tiểu Lập cảm thấy rất háo hức và mong chờ, cậu cũng không biết mình háo hức và mong chờ cái gì nhưng trong lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên.

Cậu hiện đang ngồi trên xe đến nhận lớp và người đưa cậu đi không ai khác chính là Tú.
Cậu ngồi trên xe im lặng từ đầu đến cuối ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa xe.
Từng hàng cây xanh đua nhau vụt qua, xe cộ cùng người đi đường tấp nập, bầu không khí bên ngoài vô cùng sôi nổi.

Chiếc xe dần dừng lại, Tú khẽ nhón người hôn lên cổ Lập làm cho cậu phải rụt cổ lại mà có chút thẹn " Bayby đi học vui vẻ nhé, có gì cứ gọi cho anh, trưa tan anh đến đón". Tiểu Lập gật gật đầu đáp lại Tú một cái hôn rồi xách balo xuống xe. Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tú rồi sau đó đi vào cổng trường.

Trường đại học nghệ thuật DIAMOND GOLDEN.
Đây là trường dành cho những con người ưu tú và xinh đẹp. Họ có khả năng ca hát, nhảy múa, diễn kịch,.... Tất cả mọi thứ mà họ có đầy đủ tố chất để nổi tiếng.
Ngôi trường này vô cùng rộng lớn, thậm chí đi gần nữa ngày mới có thể tham quan hết. Người thi đậu vào trường này cũng không đơn giản. Một là có tài năng thiên bẩm, hai là có rất rất nhiều tiền.

Còn cậu thì có cả hai, vì sao á, vì mẹ cậu là một diễn viên vô cùng tài năng lúc trẻ mọi tài năng cùng nhan sắc của bà đều di truyền cho cậu, chồng cậu là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước, mẹ chồng cậu là đại phu nhân Hồng gia, một gia tộc không ai dám động vào.
Tuy nhiên cậu nghĩ những điều đó chỉ là hào nhoáng, cậu muốn dùng chính khả năng thật sự của mình để thành công.

Tiểu Lập chậm rãi đi đến bảng sơ đồ lớp học để tìm khoa của mình - khoa năng khiếu diễn xuất.
Cậu tìm ra được khoa diễn xuất thuộc lầu 5, phòng số 17 là lớp của cậu.

Chậm rãi đi đến thang máy nhấn nút lầu năm, một nữ sinh vẻ ngoài xinh đẹp đang hớt ha hớt hải chạy đến vọt vào trong thang máy cùng cậu.
Cô thở ôm ngực thở hồng hộc, mặt có chút đỏ có lẽ là do chạy quá nhanh.
Tiểu Lập thấy cô ấy mệt như vậy nên liền lên tiếng " Chào bạn, bạn lên tầng mấy" .
Cô gái nhìn Lập rồi bỗng ngẩn người một lúc đến khi Tiểu Lập kêu lần nữa cô ấy mới bình thường trở lại mà trả lời "Tầng 5 "
Tiểu Lập cười thân thiện hóa ra là bạn cùng khoa a " Trùng hợp quá tôi cũng vậy"
Sắc mặt cô gái liền hồng hào tươi tắn trở lại mà kéo tay Lập " Thật sao, vậy thì may quá, mình tên là Lâm Ngọc Yên là một Alpha, sinh viên năm nhất, rất hân hạnh được quen biết bạn nha"

Tiểu Lập cũng cười đáp lại cô " Mình tên là Huỳnh Tiểu Lập là một Omega cũng năm nhất, rất vui vì biết bạn"
Ngọc Yên trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Trước mắt cô chính là một bạn omega đó nha, rất xinh đẹp đó, cô bị người này làm cho u mê mất rồi.

Tiểu Lập thấy Ngọc Yên cứ nhìn mình mãi có chút lúng túng " Mình học lớp 17, còn cậu ?"
Ngọc Yên thoáng chốc nhảy cẩn lên " Ôi trời ạ, trùng hợp thật đó, mình cũng vậy nè, vậy lát nữa ngồi chung đi, mình không có ai ngồi cùng cả"
Tiểu Lập điềm đạm gật đầu " Được, dù sao mình cũng không biết ngồi với ai"
" Yehhh vui quá đi"
Thang máy " đing" một tiếng mở ra, Tiểu Lập cùng Ngọc Yên vừa đi tìm lớp vừa trò chuyện vui vẻ....

Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ