Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua khe cửa xâm nhập vào căn phòng ấm áp. Tiểu Lập khẽ động đậy, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Cậu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi cậu nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ trưa. Cậu thầm nghĩ có lẽ anh Tú đã đi làm từ sớm rồi.
Cậu nhìn xuống cơ thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ và được thay một bộ đồ mới, hẳn là sau khi hoan ái Tú đã bồng cậu vào nhà vệ sinh để tắm rửa và thay quần áo. Tiểu Lập giơ chân lên định xuống giường thì một trân đau nhức truyền từ hông đi xuống. Cậu nhíu mày rồi đưa tay xoa xoa eo một lúc, sau đó lại chống đỡ cơ thể đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Quần quật suốt gần một giờ đồng hồ thì cậu mới xuống được phòng bếp. Trên bàn ăn đã được đặt sẵn một nồi cháo cùng tờ giấy note " Nếu dậy trễ quá thì hâm nóng lại ăn nhé bayby". Tiểu Lập đọc tờ giấy mà miệng lại vô thức cười, cảm thấy được anh Tú ôn nhu lúc nhỏ đã về lại với mình rồi.
Cậu đem cháo để trên bếp hâm nóng lại rồi bắt đầu ăn. Thế là một buổi sáng của cậu trôi qua bình lặng như thế.
Đến khi xế chiều mẹ của Tú lại đến nhà hai người để thăm Lập. Bà lúc này đang ngồi trên sô pha nắm lấy hai tay Tiểu Lập vuốt ve cười với cậu như một người mẹ hiền " Tiểu Lập của mẹ mấy hôm nay có tốt không con, Tú nó có ăn hiếp con không ".
Tiểu Lập nhìn vào ánh mắt bà cười vui vẻ " Dạ không, mấy ngày nay con rất tốt, vết thương bên trong lẫn bên ngoài đều khỏi hẳn rồi mẹ".
" ừ, được vậy thì mẹ mừng, hai tuần nữa là nhập học rồi, con nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé, mẹ định nay mai gì đó dẫn con đi mua sắm một chút đồ mới cùng vài thứ cần thiết, ừmmm trường cũng trong thành phố đi lại cũng không tốn nhiều thời gian nên không cần tốn kém ở kí túc xá con nhỉ"
Tiểu Lập gật đầu nhu hòa " Dạ, con ở đâu cũng được miễn gần mẹ và anh hihi".
Mẹ Tú gật đầu hài lòng với Tiểu Lập, bà nghĩ không hổ là con trai của bạn thân mình, vừa hiền vừa ngoan chỉ tiếc bạn đã mất nếu không thì chắc sẽ vui lắm. Mẹ Tú cười tươi hơn nhìn Lập một chút " Hay bây giờ mình đi mua sắm luôn con nhé? Con có bận không? "
Tiểu Lập gật gật đầu đáp " Dạ, không bận đâu ạ, nhưng có tốn kém tiền của mẹ quá không hay con nói anh Tú một tiếng nhé
" không tốn chút nào cả, mẹ đã hứa là sẽ chăm sóc con như con ruột mà, Tú cũng biết việc này con không cần gọi đâu, nó có khi còn đang họp ấy".
" Dạ, vậy mẹ ngồi đây đợi con thay đồ rồi mình đi mẹ nhé" nói rồi Tiểu Lập đứng lên đi lên trên phòng thay đồ.
Thời gian trôi nhanh qua cuối cùng Tiểu Lập cũng đã đứng trước trung tâm mua sắm cùng với mẹ Tú.
Sự xuất hiện của cậu lại thu hút không ít ánh nhìn xung quanh bởi cậu có ngoại hình vô cùng xinh đẹp lại tao nhã đã vậy còn đi chung với lão phu nhân Hồng gia khiến cho ai ai cũng tò mò muốn biết thân phận của cậu
" xin chào, trông cậu đẹp quá, cậu là minh tinh mới nổi sao?" một đại nam nhân trông có vẻ cường tráng bước đến trước cậu mà hỏi. Cậu nhìn anh ta đánh giá một chút xem cách ăn mặc không phải dân chơi mới trả lời " ồ không, tôi chỉ là một người thường thôi, tôi đang đi mua sắm với mẹ, thế nhé tôi đi đây" nói rồi Tiểu Lập kéo tay mẹ Tú đi vào bỏ lại phía sau nam nhân kia vẻ mặt tiếc nuối.
Cậu cùng mẹ Tú bước vào cửa rồi đi đến các khu trưng bài quần áo, trang sức và các phụ kiện. Hai người hay nói chính xác hơn là mẹ Tú dắt cậu dạo chơi từ khu này sang khu khác hết nửa ngày mới bắt đầu thấy vừa ý mà đi về, đi theo phía sau là ba nam thanh niên tay xách theo rất nhiều đồ đi theo hai người.
Đang đi trên đường điện thoại của cậu bỗng reo lên, là cuộc gọi từ Tú. Cậu vui vẻ nhận cuộc gọi " Bayby à, em đi chơi có vui không? Lát về anh có thứ này muốn tặng em nên em đừng ngủ sớm đâu nhé!". Tiểu Lập cười rồi đưa mắt sang nhìn mẹ " em sao có thể ngủ khi anh chưa về được chứ, em chờ anh, nhớ về sớm, em còn muốn nghỉ ngơi a~".
" Được, Bayby chơi vui vẻ bye bye"
Rồi sau đó cậu tắt máy. Mẹ Tú nhìn cái sự thân mật này của hai người mà làm lòng bà rất vui. Phải biết rằng trước giờ Tú rất hay chống đối bà và chồng bà, đặt biệt là ba Tú nhưng từ khi có Tiểu Lập bên cạnh tính cách anh đối với bà đã tốt lên, đã trở về làm mẹ con tốt, nhưng còn lão già cứng đầu ở nhà thì... Aizzzz một lời khó nói hết.
Tiểu Lập được đưa về nhà, đồ đã được chuyển lên phòng, mẹ Tú cũng không muốn phiền chuyện riêng tư của con trai nữa nên về thẳng nhà chính.
Tiểu Lập lên phòng thay đồ ra, sắp xếp lại những đồ dùng mới mua vào phòng chứa đồ rồi bắt đầu xuống bếp nấu vài món ăn ngon cho Tú.
Phải biết đây chính là bữa cơm tối chính thức của hai người.
Tiểu Lập vào bếp lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một túi thịt cá cùng rau củ mà bắt đầu bày bừa ra bếp để nấu ăn, cậu cũng tự nhủ hôm nay ông xã đi làm về chắc chắn rất mệt nên cậu phải làm những món ăn thật là ngon để làm cho ông xã vui.
Nghĩ như thế cậu mặc một cái tạp dề màu vàng in hình gà con rồi bắt đầu cậm cụi làm hết rửa rau rồi xắt thịt. Khi cậu đang xào thịt trên bếp thì một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau tựa người và kê đầu lên cái vai bé nhỏ của cậu thổi lên một giọng nói ấm áp trầm tính " Bayby đang làm gì đó" Tiểu Lập giật mình nghiên đầu sang thì đã đón nhận một nụ hôm ấm áp mãnh liệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!
FanfictionThể loại ABO hiện đại Tác giả : Đèo Văn án : ~~~~~~ Huỳnh Tiểu Lập là mỹ nam omega xinh đẹp, nhưng vì mẹ mất sớm cậu lại được một người bạn thân của mẹ trước khi mất hứa hôn nên cậu liền trở thành vợ của Hồng Tú - là một alpha đại tài. Anh vốn rất g...