Tập 6

664 32 2
                                    

Tiểu Lập bị đâm cho một nhác cơn đau đớn liền ập đến khiến cậu khụy gối xuống đất mà ôm bụng. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẩm tràn ra ngón tay cậu rồi đua nhau rơi xuống đất tạo thành một mảng máu lớn đến đáng sợ.
Sắc mặt cậu trắng bệt cố hít thở nhưng càng thở lại càng đau cậu lúc này đang ở trạng thái vô cùng chật vật.
Đang lúc đau đớn như thế thì từ phía ngoài cửa đột ngột mở ra, Tú vừa bước chân vào nhà liền thấy được cảnh tượng ấy.
Lập thì người đầy máu, Thúy Thúy tay cầm dao đôi mắt đầy địch ý mà nhìn Lập. Tú hoảng hốt chạy vào nhà đỡ lấy Tiểu Lập " Tiểu Lập, cậu sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra?"
Thúy Thúy thấy Tú đột ngột chạy vào, đột nhiên hoảng loạn tay chân run rẩy mà đánh rớt con dao trên tay xuống lùi lại vài bước rồi hét lên chạy thẳng ra ngoài " Áhhh, tôi không biết gì hết, tôi không có giết người "
Tú lúc này cũng sợ hãi không thôi, anh nâng tay bế Tiểu Lập dậy rồi chạy thẳng ra ngoài xe " A... Em .... Em ....đau"
Tiểu Lập sắc mặt trắng bệt không còn một chút máu được Tú ôm lên. Cơ thể cậu run run, ổ bụng đau đớn đến khó thở, hai tay cũng vô thức cấu vào người Tú.
Tú nhanh chóng mở cửa xe đặt cậu lên xe rồi lên ga chạy nhanh đến bệnh viện. ( t/g cứ như đi đẻ á chời )
Bây giờ tâm trí anh rất hoảng loạn. Anh không biết tại sao lúc anh nhìn thấy Lập ngồi trên đất đau đớn thì lòng anh cũng đau theo, lúc ấy anh lại có cảm giác hận Thúy Thúy đến thấu xương, muốn ngay lập tức giết cô ta chết.

Tú chạy đến bệnh viện lại bồng Tiểu Lập lên băng ca đưa cậu thẳng vào phòng cấp cứu " Tiểu Lập, đừng sợ, tôi sẽ ở ngoài đợi cậu".
Anh không được phép vào trong nên chỉ có thể ngồi ở ngoài đợi Tiểu Lập. Anh cảm thấy rằng nếu như không cứu được Tiểu Lập anh sẽ hối hận đến cuối đời. Anh không biết tại sao mình lại thấy vậy, anh lúc này chỉ biết rằng người đang nằm trong căn phòng cấp cứu kia hình như có cái gì đó rất quan trọng đối với anh mà anh thì không thể bỏ được. Bất giác anh ngồi im lặng siết chặt tay miệng cũng vô thức lẩm bẩm " Tiểu Lập, em không được có chuyện gì".
Cứ thế ngồi suốt hơn ba giờ đồng hồ cửa phòng kia cuối cùng cũng mở ra, một vị bác sĩ có nét già nua bước ra. Anh liền đứng dậy đi đến trước mặt bác sĩ kia vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi " Viện trưởng, em ấy sao rồi".
Vị bác sĩ này chính là viện trưởng của bệnh viện, con trai ông lúc trước cùng  Tú có kết giao tốt, ông ôn hòa trả lời anh " Cậu ấy hiện tại đã không sao rồi, nhưng do mất máu quá nhiều, sức khỏe vẫn còn yếu đã vậy còn đang trong thời kì phát tình nên cần phải chăm sóc kĩ càng, hiện tại đang hôn mê, lát nữa có lẽ sẽ tỉnh , con có thể vào thăm".
Tú nghe viện trưởng nói Tiểu Lập không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là lúc nhìn thấy Tiểu Lập sắc mặt trắng bền lúc ấy khiến anh lo lắng không thôi, anh rất lo sợ cậu ấy sẽ bỏ anh. Cũng có lẽ anh đã yêu Tiểu Lập mất rồi.
Viện trưởng vừa đi Tú liền nhanh chóng đến phòng của Lập.
Vừa mở cửa vào, anh liền thấy cậu đang nằm im ắng trên giường bệnh, ngũ quan xinh đẹp đến lạ thường lại đang hít thở đều đều. Trên bàn tay phải thì đang được truyền dịch, bụng thì được băng lại .
Anh tiến gần, ngồi xuống cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu mà vuốt ve rồi giữ chặt lấy, giọng nói trầm khàn cất lên bên tai cậu " Tiểu Lập, mau tỉnh lại ".
Anh cứ ngồi đó nắm tay Lập thêm gần một giờ đồng hồ thì thấy mi mắt Tiểu Lập khẽ động, sau đó mơ màng mở mắt ra.

Tiểu Lập sau một cơn đau đớn, mê mang ngất đi. Đến khi tỉnh lại chính là trần nhà màu trắng, phía bên cạnh là Tú đang giữ lấy tay cậu, một cách ôn nhu trước đây chưa từng có. Tiểu Lập giật mình định ngồi dậy thì phía bụng dâng lên một cỗ đau đớn khiến sắc mặt cậu tái nhợt mà nhíu mày a lên một tiếng. Tú thấy vậy vội vàng đè cậu nằm lại " Làm gì vậy !? "
Tú đưa ánh mắt trầm ổn mà nhìn cậu, khiến Lập bất ngờ một trận " Em..."
Chưa đợi Lập nói hết Tú đã nhanh chóng cắt lời cậu " Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, có muốn uống nước không "
Tiểu Lập nghe cách xưng hô này của anh mà sửng sốt một chút. Sao anh lại đổi cách xưng hô mới rồi? Tiểu Lập ngây ngốc đưa tay lên trán anh tay còn lại thì đưa lên trán mình để thử nhiệt độ, xem anh có bị sốt đến ngốc giống mình hay không.
Tất cả những hành động cùng biểu hiện của Lập đều thu hết vào trong tầm mắt của Tú. Người này sao lại có một mặc đáng yêu như vậy chứ, sao từ đó đến giờ sống gần nhau như vậy anh lại không nhận ra.
Anh đưa tay nắm lấy tay của Lập trên trán mình rồi đưa xuống một nụ hôn trên ngón tay thon dài của cậu " em, đừng hoảng như thế, anh chỉ là phát hiện ra mình thật sự rất thích em nhưng lại nghĩ rằng mình ghét em nên thời gian trước mới đối em như thế, em đừng giận nhé".
Tiểu Lập nghe anh nói như vậy trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, thật không ngờ nhờ vào nhác dao này mà Lập lại có thể có thêm cơ hội được ở cạnh Tú nhiều hơn.
Tuy nhiên bên ngoài cậu không thể nào mất liêm sĩ như thế được, bèn đánh mặt sang một bên im lặng, hai bên má cũng có chút đỏ ửng .
Tú thấy Tiểu Lập xoay mặt qua chỗ khác phớt lờ câu nói của anh, liền cảm thấy khó chịu. Không phải là giận thật đấy chứ, người ta chỉ mới biết được thôi mà. Tú cảm thấy lòng tràn đầy bất an liền đưa tay kéo kéo tay của Lập nhẹ giọng năn nỉ " Tiểu Lập à, em đừng như vậy, anh bây giờ xin lỗi em có được không. Anh đã chia tay với Thúy Thúy đáng ghét kia rồi, cũng cho người xử lí cô ta rồi, em đừng như thế nữa mà"
Tiểu Lập im lặng đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi cất tiếng " Anh Tú à, em... Em cảm thấy .... khát nước "
Tiểu Lập đưa đôi mắt ướt ác đo đỏ nhìn Tú. Quả thật là cậu rất khát nước, cũng rất bối rối không biết nên đáp lại anh thế nào nên mới nói như vậy.
Tú nghe Lập nói khát nước liền đến bên bàn nâng li nước ấm từng thìa từng thìa nhỏ đút cho Tiểu Lập vì bác sĩ có dặn Tiểu Lập không được ăn uống đồ lạnh. Khát thì uống nước ấm, đói thì ăn chút cháu lỏng.
Tiểu Lập được Tú đút uống nước như vậy mới đầu có chút ngượng ngùng không quen nhưng sau đó thích nghi được rồi cũng tự động hé miệng cho anh đút.
" em đói không, hay anh đi mua chút cháo lỏng cho em nha, em đợi một chút anh trở về ngay"
Nói rồi anh ngồi im đó mong chờ nghe đáp án của Tiểu Lập thì thấy cậu khẽ gật đầu. Anh liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài chạy xuống lầu mua chút cháu cho Lập.
Cũng cùng lúc này phía ngoài cửa liền được mở ra tiến vào không phải Tú mà là một cô gái có phần quen thuộc...

Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ