Tiểu Lập mở to mắt đẩy Tú ra hoảng loạn mà ngồi dậy
" Anh.... Anh anh anh anh..."
" Anh xin lỗi..."
Tú ôm cái eo nhỏ bé của cậu sợ cậu sẽ chạy mất. Tiểu Lập đưa tay gỡ cái cái bàn tay đang ôm dính lấy eo mình ra " Buông ra... buông ra, anh là đồ lừa đảo"
Tú không những không buông tay mà còn siết chặt hơn, chặt đến mức dù Tiểu Lập có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được " Anh cương rồi... đừng bỏ anh mà!"
Tiểu Lập hít một ngụm khí lạnh cố lấy lại bình tĩnh rồi xoay người lại " Nhưng em chưa muốn có bảo bảo đâu, dạo gần đây mình làm hơi bị nhiều luôn á"
Tú hôn lên mi mắt của cậu " Nhưng anh có xài bao mà?"
Tiểu Lập bị anh nói cho cứng họng, đỏ mặt không biết nên nói cái gì. Thật ra là cậu không muốn ngày mai phải lết cái thân đau nhức đi học đâu. Cậu sẽ bị đuối chết đó huhu. Tú kéo Lập vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt mà nhìn nhau " Một lần thôi, có được không ".Tiểu Lập trầm mặt im lặng đảo mắt nhìn sang chỗ khác một chút " lần trước anh cũng nói vậy, nhưng kết quả là làm tới sáng luôn, mệt chết người ta"
Tú hôn lên cái cổ trắng trẻo của cậu, hít thật sâu vào mùi hương đặt trưng trên cơ thể cậu " Lần này chắc chắn sẽ làm được, ngày mai em còn đi học nữa mà, anh sẽ tiết chế, em tin anh đi"
Tiểu Lập đặt hai tay lên vai anh nhìn thẳng vào anh " có thật không, lỡ anh thất hứa thì sao"
" Ngủ phòng khách 1 ngày"
Tú nhanh miệng đáp, vì anh chịu sắp không nổi nữa rồi.
" Sao chỉ có 1 ngày vậy, phải là 1 tháng ngủ sô pha, 3 tháng cấm dục "
Hai tay Tú siết chặt lấy eo cậu siết cậu chặt hơn vào người mình " Được, anh hứa"
Tiểu Lập nghe lời nói chắc nịch của anh mà lòng thả lỏng không ít, liền thuận theo ý anh cùng nhau lăn giường.Anh đè cậu nằm xuống giường hôn lên đôi môi căng mọng như quả chery của cậu, cái hôn ấm áp lại chứa một chút dục vọng và khao khát. Từng chiếc nút áo của cậu bị anh bức đứt, hôm nay cậu lại cảm nhận được anh có gì đó vội vã gấp rút lắm. Chưa được bao lâu chiếc áo đáng thương trên người cậu đã bị anh lột xuống.
Tú hôn cắn môi cậu đến sưng đỏ, cậu cũng đáp trả lại anh đưa tay mở từng chiếc nút của anh lộ ra một bộ ngực rắn chắc sưng đỏ. Tú luồn tay xuống sao người cậu, vừa chạm đến một bên mông thì ngoài cổng lại vang lên tiếng chuông liên tục. Tiểu Lập khựng lại một chút, ý định đẩy anh ra để chạy đi mở cửa thì Tú lại ôm chặt lấy eo cậu không rời mút liếm trên cổ cậu tạo nên những dấu hôn ngân đỏ chót bắt mắt " ưm... đừng.... có người đến kìa.... ưm.. thả em ra".
Tiểu Lập dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra mà anh thì hôn lấy cậu không buông còn cắn lên ngực của cậu nữa " khuya rồi, ai mà đến chứ, kệ đi, người ta phá đó".
Tiểu Lập vẫn vùng vẫy đẩy anh ra " ai đâu lại phá vào giờ này chứ, anh đi ra xem đi nếu không em..." chưa nói xong tiếng điện thoại của Tú bỗng vang lên. Lần này anh không có bám chặt cậu nữa mà dừng lại nhìn vào cái tên bắt mắt hiển thị trên màn hình 'MẸ'. Tú một tay ôm Tiểu Lập vào người một tay nhất máy " Alo, mẹ gọi con có gì không"
" Ra mở cổng cho mẹ" sau đó liền tắt máy
Tiểu Lập ngước lên liếc Tú một cái rồi ngồi dậy mặc áo anh vào vội chạy ra ngoài. Anh cũng lấy một cái khác mặc vào đi theo sau cậu.
Tiểu Lập bước ra đến cổng thấy mẹ đang ngồi cầm chai rượu, nét mặt có vẻ là rất mệt mỏi. Cậu vội mở cổng đi ra đỡ mẹ dậy
" Mẹ!!! sao lại ngồi đây thế này, anh Tú phụ em đỡ mẹ vào nhà"
Tú vừa bước đến thấy cậu đang đỡ mẹ ngồi dậy liền bước nhanh đến dìu mẹ vào. Anh đặt mẹ ngồi trên sô pha, rót cho mẹ li nước chanh. Bà nhìn Tiểu Lập từ trên xuống dưới một lúc rồi khẽ mỉm cười
" Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền chuyện tốt của Tú nha"
Tiểu Lập nghe mẹ nói như vậy liền nóng bừng cả mặt, xấu xổ chết mất. Tú cũng cười, ngồi xuống cạnh mẹ "Sao mẹ lại nói thế"
Bà cười kéo Tiểu Lập ngồi xuống xoa xoa đầu " cổ còn dấu hôn kìa, môi cũng sưng hết cả lên rồi, mặt áo của Tú nữa nè, còn Tú mặc áo không cài nút nữa, các con nghĩ mẹ không biết gì sao hả"
Tiểu Lập nghe bà nói rõ như thế càng thấy xấu hổ hơn mà cuối gằm mặt xuống không biết đâu cho tốt thì Tú lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu ôm cậu vào lòng " Bảo bối của lòng anh sao thấy mẹ lại im lặng như vậy nha, có phải lại nghĩ linh tinh gì không hả"
Mẹ Tú cười cười lắc đầu, uống một chút nước chanh rồi đứng dậy " các con đi ngủ đi, mẹ ngủ nhờ sô pha một đêm"
Nghe mẹ có ý định ngủ ở sô pha Tiểu Lập liền thoát khỏi vòng tay của Tú "Sao có thể để mẹ ngủ sô pha được, mẹ vào phòng tụi con ngủ đi, con với anh Tú ngủ bên ngoài cũng được"
" Sao được, nhà tụi con mà"
Tiểu Lập đẩy mẹ lên phòng mình " thì nhà tụi con nên mới để mẹ ngủ trong phòng nè, mau ngủ đi, đi nha"
Đẩy mẹ vào phòng đóng cửa lại, vừa xoay người định xuống lầu thì cậu đã bị Tú bế ngang lên đi đến phòng làm việc " Ê nè !!! buông em xuống"
Tú hôn một cái lên cái má hồng hồng trắng trắng của cậu " đi NGỦ thôi"
Tiểu Lập đánh đánh vào cái vào lòng ngực anh " Hôm khác không được sao hả, có mẹ phòng kế bên đó"
" Phòng cách âm" Tú đột nhiên hơi lạng người một chút làm cho cậu hoảng loạng ôm chặt lấy cổ anh
" Anh muốn chết hả"
"hahahaha"
Tú bế cậu đến phòng làm việc của mình, anh ngồi trên ghế đặt cậu ngồi trên đùi mình. Một tay ôm lấy eo cậu, một tay mở hết nút áo trên người cậu ra
........
BẠN ĐANG ĐỌC
Bayby, đừng giận Alpha của em nữa mà !!
FanfictionThể loại ABO hiện đại Tác giả : Đèo Văn án : ~~~~~~ Huỳnh Tiểu Lập là mỹ nam omega xinh đẹp, nhưng vì mẹ mất sớm cậu lại được một người bạn thân của mẹ trước khi mất hứa hôn nên cậu liền trở thành vợ của Hồng Tú - là một alpha đại tài. Anh vốn rất g...