⊹⊱Chương 1637: Khách đến từ thiên ngoại (24)⊰⊹

7.6K 1K 19
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tả Cửu như ăn trộm nhìn xung quanh, nhanh như chớp tiến vào trong góc.

"Cô tìm tôi làm gì!" Tả Cửu giận: "Tôi cũng không phải người làm việc cho cô, cô không thể bỏ qua cho tôi sao?"

Lần trước anh ta bị Sơ Tranh cưỡng ép, nếu như không phải bây giờ tổ hành động đặc biệt thiếu người, thì anh ta đã sớm bị xử phạt rồi.

Bây giờ cô lại còn dám đến tìm mình!

Cô là tội phạm truy nã đó!

"Khâu Khải ở đâu?"

"Tôi làm sao biết!" Tả Cửu không vui: "Tôi lại không hành động cùng một chỗ với hắn."

"Tôi muốn biết vị trí của hắn."

"Dựa. . ." Tả Cửu giơ tay lên đầu hàng, cắn răng nghiến lợi: "Tôi đi, tôi đi hỏi."

Nếu không phải tôi đánh không lại cô, thì ai thèm nghe lời cô chứ!

Nên tìm người đến bắt cô!

Sơ Tranh hài lòng thu hồi vũ khí lại, vắt lên trên vai, có chút tiêu sái hất cằm lên: "Đi nhanh về nhanh."

Tả Cửu: ". . ."

-

Gần đây Hạ Tiến sầu đến mức tóc rụng mất không ít, đường chân tóc cũng chuyển hướng ra phía sau rồi.

"Nhiều ngày như vậy rồi, ngay cả việc Thanh Đại dùng cách gì để khống chế bọn họ mà các cậu cũng không biết, các cậu đang làm cái gì thế hả! !"

Người phía dưới dồn dập cúi đầu, không dám nhìn Hạ Tiến.

Hạ Tiến phát giận xong, cho đám người này cút ra ngoài.

Cốc cốc cốc ——

"Còn chuyện gì. . ." Chữ 'nữa' kẹt lại trong cổ họng Hạ Tiến, con ngươi ông ta híp lại, nhìn người ở cổng.

Người này sao lại dám nghênh ngang xuất hiện ở cửa phòng làm việc của ông ta, còn dám gõ cửa?

Sơ Tranh túm một người vào cửa, rất lễ phép chào hỏi: "Hạ tiên sinh."

Hạ Tiến: ". . ."

Mặt mũi Khâu Khải bầm dập, nhìn có vẻ cực kỳ thảm.

Hạ Tiến lập tức đứng lên, sờ đến vũ khí trên bàn, cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

"Cô vào bằng cách nào!"

Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía cửa, thật lòng trả lời: "Đi tới."

Hạ Tiến: ". . ."

Bên ngoài đều là người của ông ta, cô đi vào như thế nào! !

Ánh mắt Hạ Tiến quét đến cái bàn bên cạnh, bất động thanh sắc di động đi qua. . .

Sơ Tranh giống như biết suy nghĩ của Hạ Tiến, hờ hững nhắc nhở ông ta: "Hạ tiên sinh không cần gọi người, gọi tới bọn họ cũng không đánh thắng tôi, tặng không mạng người rất không có ý nghĩa." Ta còn phải động thủ, rất phiền phức.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ