Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có một triệu của Sơ Tranh đè ép, bố dượng Trần Bội Bội nào dám không ly hôn.
Gã đã hỏi, chứng cứ trong tay Sơ Tranh, tuyệt đối có thể làm cho gã bồi thường đến táng gia bại sản... Chứ đừng nói là Sơ Tranh còn thuê mấy luật sư như vậy, mẹ nó chỉ thiếu thường trú ở đâu phục vụ cho gã nữa thôi.
Nhưng khi nghe nói mẹ Trần muốn phòng ở, bố dượng Trần Bội Bội vẫn bùng nổ.
Mà dưới sự cổ vũ của luật sư, mẹ Trần vẫn kiên trì.
Phòng nhỏ kia cũng không phải rất đáng tiền, dù sao khu bọn họ ở rất cũ kỹ, tạm thời cũng không có xu thế khai phá gì.
Ngay cả phòng ở cũng mất, về sau gã còn sống thế nào được nữa? !
Nhưng bây giờ gã còn được lựa chọn sao?
-
Bố dượng Trần Bội Bội đồng ý ly hôn, vốn cho là gã không sao, ai biết còn chuyện bạo lực gia đình đang chờ gã.
"Ông ta còn ra ngoài được nữa không?"
Tịch Kính bưng mặt hỏi Sơ Tranh.
"Đương nhiên còn." Cho dù gã đàn ông kia nhận hình phạt, thì cùng lắm cũng chỉ là mấy tháng hoặc một hai năm, sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài thôi.
"Vậy ông ta ra..." Tịch Kính ngập ngừng: "Không phải sẽ trả thù mẹ con Bội Bội sao?"
Gã đàn ông kia cũng không giống loại lương thiện gì.
Ăn thiệt thòi lớn như thế, gã sẽ cho qua như vậy sao?
Tịch Kính tin tưởng, chỉ cần gã ra ngoài, nhất định sẽ trả thù mẹ con Trần Bội Bội.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, thuận miệng nói: "Cho nên cách tốt nhất chính là thừa dịp ông ta bị giam ở trong, mà cao chạy xa bay, đừng để ông ta tìm được nữa."
Tịch Kính chớp mắt, đột nhiên đứng dậy, ôm Sơ Tranh một cái: "Em thật tốt."
Nói xong cũng mở cửa chạy ra ngoài, sau đó cửa của căn nhà sát vách bị gõ vang.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh vốn cũng là cố ý nói cho hắn nghe, nhưng hắn chạy ra ngoài như thế, Sơ Tranh vẫn có chút khó chịu.
Thẻ người tốt là của cô!
Sát vách có tiếng nói chuyện rất nhỏ truyền đến, Sơ Tranh bực bội dạo bước trong gian phòng.
Lúc này sắc trời không còn sớm nữa, phòng sát vách khác đột nhiên vang lên một đoạn âm thanh mập mờ.
Âm thanh kia nương theo tiếng nói của Tịch Kính, yếu ớt vang lên trong phòng, Sơ Tranh đột nhiên túm lấy đồ vật, đập về phía mặt tường bên kia.
Tiếng kẹt kẹt hơi dừng lại, sau đó liền biến mất.
Kỳ thật Sơ Tranh chưa từng gặp người ở nhà sát vách kia, chỉ biết là một đôi tình nhân, mười ngày nửa tháng không ở đây, trở về thì lại kẹt kẹt kẹt kẹt không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...