Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trong rừng cây cách Vu Nguyệt tộc năm dặm.
Sơ Tranh ngồi trên một tảng đá, cầm trong tay một nhánh cây, như có như không chọc đống lửa.
Không biết qua bao lâu, có người đi từ trong bóng tối ra.
"Lâu chủ."
Khê Nam đặt mông ngồi xuống đối diện Sơ Tranh: "Chúng ta phí sức chạy tới nơi hoang sơn dã lĩnh này cướp người làm gì thế?"
Cướp người coi như xong, cuối cùng còn đưa về.
Rốt cuộc lâu chủ đang suy nghĩ gì thế.
"Làm người tốt."
"? ? ?"
Thứ đồ gì?
Khê Nam lơ ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu lâu chủ nhà mình đang nói cái gì.
"Làm xong hết rồi chứ?"
"Đương nhiên, ta ra tay cơ mà, nhất định phải ổn thỏa rồi!" Khê Nam vỗ ngực: "Ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia bị bọn họ bắt về rồi."
Mặc dù không hiểu rõ lâu chủ đang làm gì, nhưng chắc chắn là lâu chủ đúng!
"Nhưng mà... Ở đây vẫn còn có nhiều người như thế à." Khê Nam nghĩ đến những người trông thấy cuối cùng, còn có chút mới lạ.
Sơ Tranh ném nhánh cây trong tay đi, đứng dậy phủi phủi bụi đất vốn không tồn tại: "Đi thôi."
Ra ngoài lâu như vậy, không biết thẻ người tốt thế nào rồi.
Vẫn nên mau đi về thì tốt hơn.
-
Trên đường trở về, Sơ Tranh thuận tiện đi tìm cứ điểm mà mấy người Vu Nguyệt tộc trước nói đó, cứ điểm chỉ có một người.
Nhưng người này cũng biết không ít chuyện.
Bọn họ giết Mãn thị nhất tộc, là bởi vì tộc nhân của Mãn thị lừa đồ vật từ trong tay bọn họ, hơn nữa còn muốn xúi giục tộc nhân của bọn họ.
Căn cứ vào cách nói của người này, thì người của Mãn gia làm gì giống như bên ngoài đồn, đó căn bản chính là một đám tiểu nhân.
Bọn họ hảo tâm cứu được người Mãn gia bị trọng thương, kết quả lại quay đầu cắn ngược lại, người này không chỉ lừa đồ của bọn họ, mà còn tham lam muốn thánh vật của bọn họ.
Dựa theo lời người kia nói, Vu Nguyệt tộc bọn họ không có dã tâm gì, không muốn xen vào chuyện trên giang hồ, nhưng cũng không thể chịu đựng được người khác lừa gạt trên đầu trên cổ bọn họ.
Khê Nam cau mày: "Lâu chủ, người Mãn gia này thật sự giống như lời hắn nói sao?"
Sơ Tranh không ý vị rõ: "Ai biết được."
Sơ Tranh lấy bức họa của Diêm Nha ra: "Có từng gặp người này không?"
Người kia cẩn thận phân biệt một chút: "Từng...Từng gặp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...