⊹⊱Chương 1689: Hướng Ngung Mà Sống (3)⊰⊹

10.1K 1.3K 190
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Sao thế sao thế..."

Nghe thấy động tĩnh, cha Lộ chạy từ phòng bếp ra, thấy cảnh tượng này, vội vàng đi tới.

"Chú hai, chú xem chuyện tốt con gái chú làm đi!" Bà bác chỉ vào cục u trên trán Lộ Thiến, cảm xúc kích động: "Nó đi tới túm lấy Thiến Thiến rồi đập thành như thế, đây là chuyện mà người có thể làm ra được sao?"

Cha Lộ nhìn thấy cục u sưng đỏ trên trán Lộ Thiến, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Sơ làm?"

"Không phải nó thì là ai." Bà bác tức giận nói: "Nắm lấy tóc Thiến Thiến nhà chúng tôi rồi đập xuống như thế, nếu mà đập xảy ra chuyện gì thì làm sao đây hả? Chú xem đi, đập ra cục u lớn thế này..."

Ánh mắt cha Lộ kinh ngạc chuyển về phía Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, con làm gì vậy? Sao lại làm Thiến Thiến thành thế này?"

Giọng điệu của cha Lộ cũng không phải chất vấn, mà là một loại khiếp sợ.

Ông không tin đây là do con gái mình làm ra.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc hất tóc trên trán ra, lộ ra cục u kia, lạnh như băng nhấn rõ từng chữ: "Hòa nhau."

Có thù không báo không phải người tốt!

Mỗi ngày đều đang làm một người tốt nha.

【. . .】 Tiểu tỷ tỷ cô có thể bỏ qua cho hai chữ người tốt này được không.

Bà bác trừng lớn mắt, giọng nói bén nhọn chói tai: "Thiến Thiến lại không cố ý đẩy mày, sao mày lại cố ý trả thù như thế? Tuổi còn nhỏ mà sao đã ác độc thế hả!"

Ác độc?

Khi ta ác độc lên thì sợ ngay cả cặn bã ngươi cũng chẳng còn thừa lại đâu.

Bây giờ đã tính là gì chứ.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng phủ nhận: "Tôi cũng không phải cố ý."

"Bọn tao tận mắt nhìn thấy mày cố ý, mà mày còn nói không phải cố ý?" Bà bác giơ tay muốn đánh Sơ Tranh, miệng hùng hùng hổ hổ: "Cái con ranh con này... A..."

Sắc mặt mẹ Lộ biến đổi lớn, theo bản năng tiến lên, muốn ngăn lại giúp Sơ Tranh.

Nhưng mà động tác của Sơ Tranh càng nhanh hơn.

Tay của bà bác bị Sơ Tranh chặn đứng, không còn cách nào hướng xuống nửa phần nữa.

Bởi vì đau đớn, biểu cảm trên mặt bà bác lập tức trở nên dữ tợn.

Sơ Tranh nắm cổ tay bà bác, giữa hai đầu lông mày lan tràn lãnh ý.

Bà bác bỗng dưng đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, ánh mắt băng lãnh không chút chập trùng, làm phía sau lưng bà bác bỗng nhiên dâng lên một trận mồ hôi lạnh.

Bà ta lại bị ánh mắt của một con ranh dọa cho phát sợ!

Chỉ là một con ranh con, có gì mà sợ!

Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt bà bác lại biến đổi, lớn giọng rống: "Mấy người còn nhìn cái gì, muốn dung túng cho nó tạo phản đúng không? Ôi, tay của tôi, sắp gãy mất rồi, còn không mau bảo nó buông ra!"

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ