Editor: JyKim0: JyKim0
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tiểu Kính cậu còn chưa đi sao?"
Nhân viên khác của tiệm đồ ngọt đi ra, thấy Tịch Kính đứng ở cửa, có người hỏi hắn.
"Có người tới đón tôi." Tịch Kính đáp một câu.
"Vậy cậu cẩn thận chút nha, quanh đây buổi tối không an toàn lắm đâu."
"Ừ." Tịch Kính nhìn bọn họ rời đi, ông chủ khóa cửa đi ra, vui rạo rực vỗ bả vai Tịch Kính, sau đó ngồi xe máy điện đi mất.
Lúc này đã khuya, các tiệm xung quanh hầu như đều đã đóng cửa nghỉ ngơi.
Ngẫu nhiên có hai nhà còn mở cửa, lúc này đã thu dọn xong đồ, chuẩn bị tan tầm.
Tịch Kính đứng bên ngoài cửa hàng, nhàm chán nhìn biển hiệu của cửa hàng bên cạnh.
Cạch ——
Bảng hiệu tắt đèn, cửa hàng cuối cùng của cả tuyến phố cũng đóng cửa.
Ánh sáng trong mắt Tịch Kính dường như cũng ảm đạm dần khi bảng hiệu tắt đi, hắn cầm di động, không dám gọi điện thoại.
Tịch Kính đi đi lại lại tại chỗ, thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại, vài lần muốn gọi điện thoại, cuối cùng vẫn không ấn xuống.
Bất tri bất giác trôi qua một tiếng, Tịch Kính cảm thấy cả người hơi rét run.
Tịch Kính ngồi trên bậc thang bên cạnh, khuỷu tay đè lên đầu gối, đầu chôn trong khuỷu tay.
Xa xa có tiếng bước chân vang lên, lỗ tai Tịch Kính giật giật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, có vài người đang đi về phía bên này.
Tiếng trò chuyện dần lớn lên.
Mấy người kia rõ ràng đã thấy Tịch Kính, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía bên này.
Tịch Kính theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm mấy người kia.
Mấy người kia rõ ràng đã uống rượu, còn chưa tới gần, Tịch Kính đã ngửi thấy mùi rượu.
Tịch Kính xiết chặt nắm tay, xoay người chạy về một hướng khác.
Tịch Kính đụng vào người khác, thân thể được đỡ lấy, tiếp theo bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Chạy cái gì?"
Tịch Kính vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh gần trong gang tấc, trái tim 'thình thịch' nhảy lên.
Mấy người bên kia thấy có người xuất hiện, đồng thời ngừng lại, nhưng nhìn đối phương chỉ là một cô gái, đại khái cảm thấy không có gì phải sợ, tiếp tục đi về phía này.
Tịch Kính kéo Sơ Tranh bỏ chạy.
Tịch Kính chạy rất nhanh, rẽ mấy cái ngõ gần đó liền, rất nhanh đã bỏ xa mấy người kia.
Xác định mấy người kia không theo kịp, Tịch Kính chống đầu gối thở.
"Chạy cái gì?" Sơ Tranh rất không hiểu, chỉ mấy người vừa rồi, nửa phút là cô đã xử lí xong!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...