⊹⊱Chương 1693: Hướng Ngung Mà Sống (7)⊰⊹

11.1K 1.4K 200
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nguyên chủ thành tích tốt, không làm bài tập, cũng chỉ bị gọi đi hỏi mấy câu, Sơ Tranh tùy tiện nói mò một lý do để lừa gạt qua.

Cô đi từ văn phòng ra, tản bộ trở về phòng học.

Hôm nay là ngày khai giải đầu tiên, các lớp đều không dạy học, đang phát sách và nói một chút chuyện khai giảng.

Sơ Tranh trở lại phòng học, Bạch Đông Ải lập tức lại gần: "Lão Đàm nói gì thế?"

Lão Đàm là chủ nhiệm lớp bọn họ.

"Không nói gì."

"Người anh em, rốt cuộc cậu làm gì trong kỳ nghỉ đông thế hả, bài tập cũng không làm? Không phải là yêu đương chứ?"

"Không muốn làm." Sơ Tranh gẩy gẩy sách trên bàn, giọng điệu vân đạm phong khinh.

". . ."

Bạch Đông Ải giơ ngón tay cái với Sơ Tranh.

Da trâu.

Sớm biết thế cậu cũng không làm.

-

Lộ Thiến nhỏ hơn Sơ Tranh một tuổi, học ở tầng lầu của lớp 11, khi Sơ Tranh đi mua nước đã trông thấy cô ta.

Lộ Thiến đang 'giao lưu' tình cảm với bạn học, cũng không nhìn thấy Sơ Tranh.

Lớp 11 và lớp 12 học khác lầu dạy học, trừ ngày khai giảng, về sau Sơ Tranh cũng không nhìn thấy Lộ Thiến nữa.

"Cuối tuần có bài kiểm tra nhỏ." Bạch Đông Ải đá bóng xong trở về, vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện với Sơ Tranh: "Có muốn huynh đệ dạy bù cho cậu không?"

"Không cần."

Bài kiểm tra nhỏ là cái quỷ gì?

Lúc này mới khai giảng!

Trường học này là ma quỷ sao?

Đây là quy tắc của trường học, tuần lễ đầu tiên sau khai giảng, chính là kiểm tra trình độ sau khi nhập học.

Lớp lớn thì kiểm tra xem kỳ nghỉ dài này có vì chơi bời quá mức mà thành tích học tập hạ xuống không.

Lớp mới nhập học thì kiểm tra thành tích của nhóm học sinh mới.

"Tớ nói này, cậu thật sự muốn đi con đường cao lãnh đấy à?" Đã vài ngày rồi Bạch Đông Ải không thấy huynh đệ của mình cười một cái.

Bạn học tìm cô, cô cũng chỉ lời ít ý nhiều có sao nói vậy.

Cũng không tiếp tục là bạn cùng bàn ngốc nghếch hoạt bát đáng yêu mà trước kia cậu quen biết nữa.

Nghĩ đến những lời cô nói trước đó, Bạch Đông Ải có chút hoảng sợ.

Sơ Tranh: "Có vấn đề?"

Bạch Đông Ải: "Nếu không tớ đến ngôi chùa gần đây xin cho cậu lá bùa nhé?"

Sơ Tranh: "Cậu rất rảnh?"

Bạch Đông Ải: "Quan tâm thể xác tinh thần của huynh đệ đều khỏe mạnh là chuyện tớ phải làm."

Sơ Tranh: "Tớ rất khỏe."

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ