Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vì tìm sản phẩm cùng loại mà Tịch Kính phí hết tâm tư, nhưng đáng tiếc ở gần đó đều không có bán, ngay cả một chai hắn cũng không tìm được.
Tịch Kính chống vào quầy hàng ngẩn người, suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao mà Sơ Tranh lại thích sữa tắm kia.
Đó là mùi gì?
Bình thường hắn cũng sẽ không không có việc gì tự nhiên kéo người mình ngửi, hơn nữa tiếp xúc với một mùi hương thời gian dài, sau khi quen thuộc, cũng không có cách nào phân biệt được.
Bây giờ Tịch Kính hoàn toàn không nhớ rõ mùi của sữa tắm kia là như thế nào...
Tịch Kính thấy bên cạnh có nhân viên cửa hàng tới, gọi lại hỏi: "Trước kia trên người tôi có mùi gì không?"
Nhân viên cửa hàng bị vấn đề này làm ngơ ngác một chút: "Cửa hàng trưởng, trong tiệm chúng ta chỉ có mùi bánh kem và mùi sữa, làm sao còn có thể ngửi được mùi gì khác?"
Tịch Kính ngẩn ra, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Tôi biết rồi."
Nhân viên cửa hàng: "? ? ?"
Ngài biết cái gì rồi?
Nhân viên cửa hàng không hiểu thấu rời đi, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Tịch Kính.
-
Ban đêm.
Sơ Tranh tựa ở bên giường đọc sách, chăn bên cạnh xốc lên, bên cạnh có thêm một người.
"Bảo Bảo."
Sơ Tranh nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ quái.
Nụ cười của Tịch Kính hơi thận trọng thấp thỏm: "Không... Không thể gọi như vậy sao?"
"Không có." Sơ Tranh vớt người tới, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tới, hương vị hơi khác biệt, nhưng cũng gần như tương tự.
Vẫn là mùi này dễ ngửi, thơm thơm mềm nhũn.
"Thích không?"
Tịch Kính cẩn thận hỏi.
Sơ Tranh hôn hắn một cái: "Ừ."
Tịch Kính thở phào, thích là tốt rồi.
Tịch Kính rút từ bên cạnh ra một phong thư: "Tiền lương tháng này, có tiền thưởng nữa."
Lần nào ông chủ của bọn họ phát tiền lương cũng đều dùng tiền mặt, nói như thế này mới cảm giác được vui sướng khi nhận tiền lương.
Tịch Kính thân là cửa hàng trưởng, tiền lương không thấp, còn có hoa hồng và tiền thưởng, phong thư đầy ắp.
"Anh có thể tự để dành lấy." Lần nào cũng là tiền mặt, cô còn phải cất.
"Vậy không được." Tịch Kính lắc đầu: "Tiền lương phải đưa cho vợ giữ."
Tịch Kính dừng một chút, nghiêm túc cố chấp nói: "Hơn nữa... Anh còn nợ em rất nhiều tiền, nhất định phải trả."
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh cầm lấy thư phong: "Anh không chừa lại một chút à?"
Tịch Kính cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Anh không có chỗ cần tiêu tiền, giữ lại làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...