⊹⊱Chương 1697: Hướng Ngung Mà Sống (11)⊰⊹

10.8K 1.2K 167
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Không có."

"Không có mà cậu không thèm nghía đến tớ?"

"Tớ bây giờ không phải đang nói chuyện với cậu đây sao?" Sao ta lại không nghía đến mi rồi? Nói chuyện phải bằng lương tâm nha người anh em!

". . ."

Thế này sao?

Mỗi sáng sớm trừ phi đến sớm hơn cô, nếu không thì đừng mơ mà chặn được cô.

Còn ghét bỏ xe đạp của cậu!

Từ sau kỳ nghỉ đông, bạn cùng bàn của cậu đã thay đổi!

"Học trưởng, học tỷ, chào buổi sáng." Học sinh đến đây quay chụp chào hỏi bọn họ.

Bạch Đông Ải không tiện phát tác, mỉm cười chào hỏi những bạn học khác, xuống xe đẩy xe đạp đi vào bên trong.

Khi Sơ Tranh và Bạch Đông Ải đến bãi tập, trên bãi tập đã có không ít người, tốp năm tốp ba đứng thành đoàn.

Mà ở một bên bãi tập đã đặt một chút thiết bị, bên kia có người ngồi.

Bây giờ thời tiết vẫn còn rất lạnh, người kia chỉ mặc một chiếc áo hoodie liền mũ màu đen, mũ đội trên đầu, ngăn cản mặt cực kỳ chặt chẽ, đang loay hoay máy ảnh trong tay.

Cánh tay hiện ra màu tái nhợt, không biết là bị đông lạnh hay là màu sắc vốn có đã thế.

Học sinh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang phía bên kia, trên mặt một vài nữ sinh hoặc lộ ra thần sắc kích động hoặc lộ vẻ hoa si, kích động nói chuyện với đồng bạn.

"Cậu đi đâu thế hả?"

Bạch Đông Ải thấy Sơ Tranh đi về phía bên kia, lập tức đuổi theo kịp.

"Đi xem nhiếp ảnh gia."

Bạch Đông Ải kỳ quái: "Nhiếp ảnh gia có gì đáng xem."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể Bạch Đông Ải rất thành thật đi theo Sơ Tranh, qua đi xem nhiếp ảnh gia của bọn họ một chút.

Chờ vòng qua phía chính diện, thấy rõ mặt nhiếp ảnh gia, Bạch Đông Ải quyết định thu hồi câu nói mới vừa rồi của cậu.

Nhiếp ảnh gia này còn rất đẹp trai. . .

Chỉ là có chút. . . Lôi thôi lếch thếch?

Sơ Tranh đứng trước mặt nhiếp ảnh gia quang minh chính đại quan sát, cuối cùng nhiếp ảnh gia ngẩng đầu, quét mắt nhìn cô một chút, đáy mắt không có nhiều cảm xúc.

Hắn thấy rõ người trước mặt, rõ ràng sửng sốt một giây.

Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường: "Có chuyện gì?"

Bởi vì động tác ngẩng đầu của hắn, mũ trượt xuống một chút.

Đầu tóc của hắn bị mũ ép tới rối bời, tóc hơi dài, cơ hồ che con mắt lại, ánh mắt cũng không sắc bén, lộ ra mấy phần chán nản, giống như đại thụ tĩnh mịch giữa rừng núi dần dần khô héo.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ