⊹⊱Chương 1666: Thiên Tuế Đại Nhân (18)⊰⊹

9.8K 1.1K 64
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Cha."

Chúc Đông Phong kêu một tiếng, giọng nói rất khàn.

"Đây." Chúc phụ đỡ hắn ta: "Ai đánh con thành thế này?"

"Quý. . . Quý Sơ Tranh."

"Ai?"

Chúc phụ nhất thời không kịp phản ứng.

"Quý gia Quý Sơ Tranh." Chúc Đông Phong cắn răng.

". . ."

Ánh mắt Chúc phụ cổ quái nhìn con trai mình một chút, hoài nghi có phải là hắn ta bị người đánh cho choáng váng rồi không.

Quý gia trong trí nhớ của ông ta, chỉ có một, nhưng Quý gia kia năm năm trước đã xong đời rồi.

Con mắt Chúc Đông Phong sưng lên, không trợn lên nổi, lúc này chỉ có thể một mắt nhắm, một mắt mở, bên trong trải rộng tơ máu, nắm lấy tay Chúc phụ không ngừng dùng sức: "Cha, nàng không chết. Nàng còn sống, nàng trở về rồi."

Chúc phụ nhíu mày, giơ tay sờ trán Chúc Đông Phong.

"Cha, con không điên." Chúc Đông Phong ngăn cản tay Chúc phụ: "Chuyện con nói đều là sự thật, nàng ở ngay đường phố Hải Đường."

Chúc phụ thấy thần tình Chúc Đông Phong nghiêm túc, cũng ngưng trọng lên theo: "Năm đó chúng ta tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người của Quý gia bị chém đầu, sao lại còn có người còn sống được."

"Con không biết sao nàng sống được, nhưng nàng chính là còn sống."

Chúc phụ trầm ngâm nói: "Con cẩn thận nói lại chuyện cho cha nghe xem."

Chúc Đông Phong tỉ mỉ nói lại chuyện lúc trước với Chúc phụ.

Càng nghe biểu cảm của Chúc phụ càng nặng.

Quý gia vẫn còn có cá lọt lưới.

Sao nàng chạy trốn được?

Lúc trước rõ ràng đã thấy. . .

"Con nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ chuyện khác, chuyện này cha sẽ xử lý."

"Cha, cha nói nàng trở về làm gì, có phải là vì lật lại bản án cho Quý gia không?"

Mặc kệ nàng chạy ra ngoài thế nào, bây giờ nàng đột nhiên trở về, nhất định là vì lật lại bản án cho Quý gia.

Chúc phụ ấn lấy bả vai Chúc Đông Phong, mặt âm trầm: "Sợ cái gì, tội danh của Quý gia thiên y vô phùng. Nhân chứng năm đó cũng đã xử lý cả, không ai có thể vì Quý gia mà lật lại bản án. Một đứa con gái của tội thần như nàng, bây giờ còn dám xuất hiện, đây là tự muốn chết."

Đã chạy trốn, còn không lo mà sống ở bên ngoài cho tốt đi, còn dám về tới nơi này.

Chúc phụ vỗ bả vai hắn ta: "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều."

-

Tảo triều.

Chúc phụ suy nghĩ chuyện, không chú ý tới phía trước có người, xém chút đụng đầu phải.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ