Chương 1: Thỏ nhỏ và Hàm Quang Quân

7.7K 389 30
                                    

Thế giới song song, vạn vật đều có thể tu luyện.

Rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi Cô Tô Lam Thị ngự tại. Vân Thâm Bất Tri Xứ sương mù ẩn hiện, ẩn sâu núi rừng,  có núi, có sông, phong cảnh hữu tình nên mới có tên là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Rừng trúc ấy là tự nhiên mà có, một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc giao động, trút xuống một vài chiếc lá. Trên mặt đất, một đàn thỏ trắng tinh khiết chạy nhảy cùng nhau, vui đùa náo động. Giữa đám thỏ ấy là một chàng thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, hắn mang một thân y phục trắng điểm hoa văn mây cuộn xanh lam, đôi mắt màu trà xinh đẹp, nốt ruồi dưới môi như ẩn như hiện. Hắn là Ngụy Anh tự Vô Tiện, là một con thỏ tinh tu luyện ngàn năm biến ảo thành người. Đang chơi đùa với lũ thỏ con bên cạnh, hắn chợt nghe thấy một tràng bước chân nhẹ nhàng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc vì hắn nhìn y lớn lên lại xa lạ vì hắn biết y nhưng y không biết hắn. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm tên y rồi biến ảo về nguyên hình:

- Lam Trạm...

Nguyên hình y là một chú tiểu bạch thỏ lông trắng, tai dài, mắt màu trà linh động, đuôi ngắn tròn một cục thật khả ái. Hắn trở về nguyên hình là vì không muốn gây sự chú ý cho y nhưng ai biết giữa một đám thỏ trắng chạy nhảy, ánh mắt y lại chỉ dừng trên người hắn. Đôi tay y to lớn, ngón tay thon dài, khớp cạnh rõ ràng, rất thích hợp đánh thất huyền cầm giờ đây đang nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn.  Khoảnh khắc ấy, cả người Ngụy Vô Tiện đều thầm nghĩ:

- Thôi xong!

Hắn cố gắng muốn nhảy ra khỏi lòng y nhưng luôn không thành. Sau một lần thất bại, hắn đành bỏ đi cái ý nghĩ nhảy ra khỏi lòng y, thay vào đó là sự tò mò vô hạn.

Y mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ,  để hắn ở lại Tĩnh thất ít người lui tới của y. Hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao y làm vậy nhưng sau đó ngay lập tức tưởng tượng ra một câu nói giải thích có vẻ rất hợp lý:

- Hắn muốn đem ta về nuôi nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật.  Ai làm nơi này lắm quy tắc như vậy đâu chứ? Nhưng sao hắn lại muốn dưỡng ta? Chẳng lẽ hắn đối với ta có cái nhìn đặc biệt nên mới từ một đám thỏ chọn ra ta? Thôi kệ. Cứ xem tình hình đã rồi tính sau.

Lam Vong Cơ đưa hắn về Tĩnh thất, cả buổi trời cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn, vuốt ve bộ lông trắng như bông mà hắn vẫn luôn tự hào. Ngụy Vô Tiện nằm ngoan ngoãn trong vòng tay y, mặc kệ y làm loạn bộ lông của mình. Nhìn cái vẻ hai mắt muốn híp lại của hắn, liền có thể đoán tâm trạng hắn hiện tại như thế nào. Nội tâm hắn hiện tại cũng lười biếng uể oải chỉ nghĩ được một câu:

- Thoải mái quá đi mất.

Đương lúc hắn đang thoải mái hưởng thụ từng cái vuốt ve đều đặn của y thì tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, có tiếng người gọi y:

- Hàm Quang Quân, Tông chủ cho mời ngài tới Minh Thất.

Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng người liền ngay lập tức từ trên người Hàm Quang Quân nhảy xuống, đi tìm chỗ trốn. Khi ấy, hắn cảm thấy ánh mắt y dán tại mình, biểu cảm dường như có chút kinh ngạc vì độ linh tính của hắn. Ngụy Vô Tiện cười thầm:

[ vong tiện ] Thố DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ