Ngụy Vô Tiện thế nhưng cũng không truy cứu quá sâu việc Lam Vong Cơ nói thật hay nói dối mình. Hắn đơn giản cầm lấy tay Lam Vong Cơ, có chút như làm nũng nói:
- Vậy thì Hàm Quang Quân, ngài bồi ta đi ngủ có được không? Ta có chút mệt mỏi a~
Giọng điệu này đối với Lam Vong Cơ mà nói, dường như đã rất lâu rồi chưa có được nghe lại. Tuy rằng ngả ngớn mang theo chút làm nũng, nhưng hiện tại, y phát hiện ra, mình rất thích giọng điệu này.
- Ân.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ có chuyện phải rời đi sớm. Lúc đó Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ. Giống như một thói quen nho nhỏ, khi y vừa rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh lại.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn ba ngàn gia quy đối với Ngụy Vô Tiện mà nói quả là sống không bằng chết. Chẳng qua nơi này có Lam Vong Cơ mà thôi, nếu không có y chắc có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ muốn tới nơi đầy quy củ này đâu.
Mà hiện tại, Lam Vong Cơ đi rồi, thỏ nhỏ chỉ đành ngoan ngoãn ở trong phòng, điều tức nội thương, tu bổ kinh mạch mà thôi.
Lại nói sự tình Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đám yêu tu kia tới làm phiền đã bị truyền ra ngoài. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Mà chịu thôi, Cô Tô Lam Thị tễ nguyệt thanh phong, quy củ nhất giới tu chân hễ có chuyện gì mà giang hồ chẳng muốn bàn tán. Lúc này lại thêm chuyện gần đây thỏ nhỏ và Hàm Quang Quân thường xuyên dạ săn, đi qua nhiều nơi nữa, không biết đám người kia đã bàn luận thành dạng gì mất rồi.
Mà nhân vật chính của lời đồn là Lam Vong Cơ lại chẳng may may quan tâm chút nào. Y cũng biết chuyện này, nhưng như vậy thì sao chứ. Lời đồn mà thôi, y không quản, càng không để tâm thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác.
Thỏ nhỏ điều tức nội thương hết một buổi sáng liền cảm thấy rất nhầm chán. Hắn chỉnh đốn y phục, ra khỏi Tĩnh Thất dạo loanh quanh. Thế nhưng ai biết đi dạo một hồi hắn nghe được một nhóm môn sinh đang bàn tán gì đó. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nghe lén nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tên của Lam Vong Cơ. Mà mỗi chuyện liên quan tới y đối với thỏ nhỏ mà nói tất cả đều rất quan trọng. Thế là hắn nghe lén. Thế nhưng nội dung cuộc nói chuyện này thực sự không thể nào khiến thỏ nhỏ không nghĩ ngợi được.
- Ngươi nói xem Hàm Quang Quân sao lại giữ người kia lại Tĩnh Thất?
Môn sinh A thấp giọng thắc mắc.
- Ta làm sao biết? Ta chỉ biết giữ hắn lại là giữ tai họa bên người mà thôi.
Môn sinh B nhẹ giọng đáp lại lời
- Phải đó.
Đám môn sinh còn lại nhất tề đồng ý.
Mà Ngụy Vô Tiện đã không thể tiếp tục nghe lén nữa. Hắn âm thầm rời khỏi chỗ trốn, mơ mơ hồ hồ mà trở lại Tĩnh Thất, tâm tình đi dạo cũng mất sạch sành sanh.
Bọn người kia là nhóm môn sinh mới trở về, ở dưới núi nghe các tiên hữu của nơi khác nói về chuyện này nhưng lại không biết hết toàn bộ nên mới có suy nghĩ này. Thế nhưng những lời này lại đã vô tình đả thương tới Ngụy Vô Tiện mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vong tiện ] Thố Duyên
FanfictionThể loại: đam mỹ, sinh tử văn, băng thanh ngọc kiết võ công cao cường công x Tinh ranh lém lỉnh mưu mẹo đầy người thụ, Tiên quân Cơ x Thỏ tinh Tiện CP Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Đây là fic lấy ý tưởng từ FMV và chưa có sự cho phép của tác giả, nếu a...