Chương 10: Bị Thương

2.6K 228 5
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Tối hôm qua thỏ nhỏ giận dỗi đi ngủ, vốn dĩ chỉ là muốn giả vờ ngủ chút thôi nhưng không hiểu sao chỉ vừa nằm một xíu thì mí mắt thật nặng, liền ngủ mất luôn. Sáng nay, hắn bị Lam Vong Cơ gọi dậy, thông báo rằng hôm nay liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn hắn tới Vân Thâm chơi một chút. Ngụy Vô Tiện cũng không thấy có gì bất mãn, nhanh chóng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, cùng y lên đường hồi Vân Thâm. Khi hai người chuẩn bị đi, không hiểu sao đàn thỏ ở khách điếm liền chạy ra cả đàn, một đám bông nhỏ màu trắng chạy nhảy dường như muốn tạm biệt.

Lam Vong Cơ dừng chân, đem một chú thỏ nhỏ ôm vào lòng nhẹ vuốt ve sau đó không hiểu sao liền đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn ôm lấy con thỏ trắng Lam Trạm đưa cho, dùng tay vuốt ve đôi tai dài, miệng vui vẻ nói:

- Ngoan ngoãn ngốc ở đây đi.

Sau đó, chú thỏ con trong tay hắn dùng ngôn ngữ loài thỏ nhẹ nhàng mắng hắn hai tiếng

- Bá đạo.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đem chú thỏ ấy tới gần mũi, khẽ cọ cọ sau đó thả chú ta xuống đất. Sau đó lại nhìn Lam nhị công tử vẫn luôn mang một thân bạch y chẳng khác gì đồ tang trước mặt, giở giọng trêu ghẹo:

- Thật không ngờ Hàm Quang Quân lại được động vật nhỏ yêu thích như vậy.

Lam Vong Cơ im lặng vài giây, mở miệng ngọc đáp trả:

- Ngươi cũng là động vật nhỏ sao?

Nháy mắt câu nói đó vừa dứt, Ngụy Vô Tiện liền ngốc lăng. Hắn không rõ đây là Lam Trạm biết hắn là yêu hay đơn giản chỉ là một lời y muốn trêu chọc.

- Ngươi!!! Ngươi hảo a Lam Trạm, mới có hơn nửa tháng ngươi đã biết phản kích lại ta rồi a.

Lam Vong Cơ không nói gì, tay trái vẫn ung dung cầm Tị Trần, tay phải nghiêm chỉnh đặt sau lưng, chậm rãi bước đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo y, miệng lải nhải nhiều thứ trên trời dưới đất, trong lòng lại âm thầm mà thở phào một cái.

Không phải hắn cố ý lừa dối Lam Trạm chỉ là hắn thực sự rất muốn làm bạn với người này, không muốn nhìn thấy y lúc nào cũng độc lai độc vãng, không muốn nhìn thấy y lúc nào cũng bị người khác nghĩ là cao cao tại thượng mắt cao hơn đầu, càng không muốn thấy người khác tôn kính y một tiếng Hàm Quang Quân nhưng luôn luôn không dám lại gần y, để y một người bằng hữu cùng săn đêm, cùng chia sẻ hoạn nạn cũng không có.

Có lẽ là vì nhìn y lớn lên từ nhỏ tới lớn, trong lòng Ngụy Vô Tiện luôn rõ ràng những gì y phải chịu đựng dưới cái sự tôn sùng, kính trọng mà người khác dành cho y. Để có thực lực như hôm nay, hắn đã nhìn thấy y khi là một đứa trẻ dù không làm sai vẫn chồng chuối chép gia quy, ngâm mình trong tu luyện kiếm đạo và cổ cầm, cố gắng chu toàn mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất vì trên vai y không phải chỉ là thanh danh một mình y mà còn là thanh danh Lam gia, thanh danh của Cô Tô Lam Thị.

Lảm nhảm cả một đường, khi đi qua khu rừng để trở về Vân Thâm, đột nhiên Lam Vong Cơ dừng lại, thỏ nhỏ đi phía sau bị Lam Trạm đột nhiên dừng lại khiến bản thân đập phải tấm lưng rắn chắc kia, đau mũi. Nhưng hắn chưa kịp than vãn hay đưa tay xoa mũi thì chợt thấy một luồng sáng màu lam lao ra. Tị Trần rời vỏ bay tới một ngọn cây nào đó. Một lát sau, Tị Trần quay về, nghiêm chỉnh trở lại vào vỏ, yên lặng nằm trong tay Lam Vong Cơ. Cùng lúc đó là một tiếng chim kiêu kêu vang trời.

[ vong tiện ] Thố DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ