"Tay này ta đã nắm, sẽ vĩnh viễn không buông."
Câu nói này vang vọng trong sâu thẳm trái tim Ngụy Vô Tiện. Hắn mỉm cười, cảm thấy bản thân đúng là lo quá nhiều rồi. Bản yêu tu cộng minh đó đã bị hủy rồi, sao có thể để bọn hắn đi vào vết xe đổ kia được cơ chứ. Hắn lúc này mới cảm thấy thật lạ lùng. Hắn cùng Lam Trạm chẳng nói lời gì ngọt ngào của tình lữ, lại càng không nói điều hứa hẹn. Chỉ có duy nhất một câu nói như trên của Lam Vong Cơ mà thôi. Thế nhưng hai người bọn họ sớm tối bên nhau lại cảm thấy chẳng thiếu tình cảm khi không nói rõ ra những điều đó. Liên kết giữa hắn và Lam Trạm bây giờ không phải là lời nói đơn thuần của Lam Vong Cơ nữa. Mà hiện tại đã có một sinh mệnh nhỏ bé gắn kết hai người bọn hắn.
Sau khi thông suốt, bọn họ lại giống như mọi khi, ăn tối, trò chuyện chốc lát rồi nghỉ ngơi. Vốn dĩ là hai thiếu niên tươi sáng nhưng hoạt động hằng ngày cứ như lão phu phu với nhau vậy.
Bọn họ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ an ổn vài ngày nhưng Lam tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại. Lam Hi Thần có tới thăm Ngụy Vô Tiện cũng khách sáo dặn dò hắn vài câu. Như Ngụy Vô Tiện thấy mà nói, Trạch Vu Quân chắc chắn là đồng ý chuyện hắn cùng Lam Trạm là đạo lữ rồi.
Ngày tháng yên bình hiếm khi nào mà kéo dài, vài ngày sau đó, có đệ tử tới bẩm báo với Lam Hi Thần về chuyện dưới trấn. Trùng hợp lúc đó, Lam Vong Cơ cũng đang ở bên cạnh huynh trưởng của mình.
- Tông chủ, gần đây thủy túy ở Thải Y Trấn liên tục làm loạn. Đã có người bị hại.
Lam Hi Thần nghe xong mặt hơi nghiêm lại, thu đi ý cười bên khóe môi, quay sang nói với Lam Vong Cơ:
- Vong Cơ, đệ theo ta xuống núi xem sao.
Lam Vong Cơ gật đầu, hơi nhìn Lam Hi Thần một lúc, y tin tưởng huynh trưởng có thề hiểu mình đang muốn gì. Quả nhiên, Lam Hi Thần khe khẽ gật đầu, Lam Vong Cơ đối y hành lễ, quay trở Tĩnh Thất. Lúc này, người trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Y nhẹ bước tới, khẽ lay hắn. Thỏ nhỏ thụy nhãn mông lung, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền thanh tỉnh.
- Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta xuống Thải Y Trấn trừ thủy quái, chút nữa sẽ về.
- Ân. Ngươi cẩn thận đó, Lam Trạm.
Thỏ nhỏ khe khẽ ôm lấy y, hơi hơi dụi đầu vào cổ y làm nũng. Nhưng cũng rất nhanh chóng rời ra, để y hạ sơn. Lam Vong Cơ có chút mỉm cười, khẽ xoa đầu hắn, sau đó cùng huynh trưởng xuống núi trừ thủy quái.
Mà sau khi Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không thể ngủ được nữa, hắn mặc y phục chỉnh tề, rửa mặt ăn sáng sau đó đi dạo sau núi. Đi dạo không lâu liền thấy một chú thỏ con. Ngụy Vô Tiện cúi xuống, ôm chú thỏ lên khẽ cùng nó cọ cọ mũi. Nhưng sau khi nghe thỏ trắng nhỏ nói một câu, hắn nhanh chóng biến sắc, vội vã trở về, đi tới đại môn Cô Tô Lam Thị. Chú thỏ trắng nhỏ kia đã nói:
- Tình hình bên ngoài thật sự không xong rồi, rất nhiều người bị bao vây ở đó.
Sau khi tới đại môn Cô Tô Lam Thị, Ngụy Vô Tiện liền thấy một đám người đang đánh nhau ở đó, máu chảy thấm lên đá, lênh láng. Hắn nhanh chóng két thủ ấn, vẽ ra bùa chú bảo hộ. Loại bùa chú này chỉ khi nào linh lực hắn cạn kiệt mới sẽ mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vong tiện ] Thố Duyên
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, sinh tử văn, băng thanh ngọc kiết võ công cao cường công x Tinh ranh lém lỉnh mưu mẹo đầy người thụ, Tiên quân Cơ x Thỏ tinh Tiện CP Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Đây là fic lấy ý tưởng từ FMV và chưa có sự cho phép của tác giả, nếu a...