Ngoại truyện

2.3K 204 2
                                    

2,Bé thỏ con biết nói.

Lúc bé con Tư Truy được gần hai tuổi, bé cuối cùng cũng bập bẹ biết nói. Giọng nói bé con có chút không rõ nhưng vẫn rất khả ái. Lại nói Lam Tư Truy đúng là rất giống Lam Vong Cơ kể cả khuôn mặt hay tính cách. Trẻ con vốn phải ham chơi nhưng bé con thì không. Bé con thường sẽ nằm im lặng tự chơi một mình để cho cha đùa giỡn với phụ thân, chỉ khi nào đói thì bé mới nháo. Trẻ con bé như vậy nhưng đã có tính độc lập từ khi vừa sinh ra rồi.

A, hơi lạc đề rồi, quay trở lại ngày mà Tư Truy tiểu khả ái của chúng ta mở miệng tập nói nào.

Ngày đó là một ngày trời mùa thu êm đềm, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, bạn thỏ nhỏ không biết chăm hài tử là gì bế bé thỏ Tư Truy của chúng ta lên ngọn cây ngồi... hóng mát... Sau đó liền đối với bé kể rất nhiều chuyện loạn thất bát tao trên trời dưới đất.

Bé con lúc đó tuy không hiểu cha đang nói thao thao bất tuyệt cái gì nhưng vẫn im lặng, ngoan ngoãn mà lắng nghe.

- Cha nói cho con nghe nè Tư Truy, trên đời này, cha đã thấy rất nhiều thứ kỳ quái nha. Có rết thành tinh trăm chân, có xà thành tinh dài thiệt là dài, có thể quấn quanh một ngọn đồi, có cả con rùa cõng trên mai của nó một ngọn núi nữa...

Bé con trưng ra vẻ mặt bày tỏ: cha, con nghe không hiểu.

Tuy nhiên bé không biết nói, bé đành phải thành thành thật thật ngồi nghe mà thôi.

Tư Truy bày tỏ: con khổ nhưng con không nói

Ngụy Vô Tiện lảm nhảm mãi cho tới khi có một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Lam Vong Cơ nhìn trong phòng không thấy hắn cùng hài tử đâu liền đi ra ngoài sân viện này.

Thấy người không có trong sân, y lập tức ngẩng đầu nhìn các ngọn cây xung quanh. Dễ thấy Ngụy Vô Tiện đã như vậy rất nhiều lần rồi.

Cuối cùng Lam Vong Cơ trên ngọn cây ngọc lan tìm thấy bóng dáng màu trắng nho nhỏ của tiểu nam hài nhà mình cùng với chú thỏ nhỏ không biết chăm con là gì kia. Y tới gần gốc ngọc lan, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ngụy Vô Tiện dẫu biết vẫn vờ như không biết mà ôm lấy thỏ con nói đông nói tây.

Thế nhưng sau đó, tiểu Lam Nhị Công Tử nhìn thấy phụ thân mình, lại thấy cha không thèm nhìn y, tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy vạt áo Ngụy Vô Tiện, cái miệng be bé khẽ gọi với giọng sữa hơi ngọng

- Cha..

- Ân, sao vậy Tư Truy.

Ngụy Vô Tiện bản năng đáp lại sau đó liền sững người. Vài giây sau, hắn kịp phản ứng, vội ôm lấy bé con, từ trên ngọn cây tiếp đất an toàn.

- Lam Trạm, đứa nhỏ nó vừa gọi ta đó.  Ngươi có nghe thấy không? Tư Truy, gọi ta thêm lần nữa đi con.

Bé con nghe cha yêu cầu, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn chiếu theo yêu cầu, rất nể mặt lặp lại lần nữa

- Cha...

Giọng trẻ con non nớt vang lên trong trẻo bên tai khiến cho thỏ nhỏ cười híp mắt lại vui sướng. Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy, khóe môi cũng bất giác cong lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Gió khẽ thổi, lay động tán cây xào xạc,  một nhà ba người dưới tán cây mát mẻ, thực sự là cảnh đẹp ý vui.

3. Đưa bé con đi chơi.

Năm Tư Truy năm tuổi, có một lần phụ thân và ba đưa bé, tới một nơi gọi là Thải Y Trấn chơi.

Hôm đó bé dường như rất may mắn vì Thải Y Trấn có hội hoa đăng. Phụ thân vốn dĩ không muốn đi nhưng bé lại rất muốn chơi. Thế là bé đối với cha hỏi xem bé có thể ở lại xem hoa đăng một lát được không. Còn về phần tại sao bé lại hỏi cha mà không phải phụ thân ấy à? Bé thừa biết phụ thân sẽ nghe lời cha, mỗi lần bé chép phạt tới mỏi tay rồi, cha sẽ xin để cho bé nộp muộn hơn. Khi đó phụ thân sẽ cho phép bé nộp muộn hơn. Nhưng thực ra bé không phạm lỗi nhiều, ít khi phải chép phạt lắm mà phụ thân cũng không quá giận nên cũng không phải chép gì nhiều. Mà những lúc bé muốn cái gì đó đều nên hướng cha, hướng phụ thân sẽ hiếm khi thành công như hướng cha.

Mà lần này cũng vậy. Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời Tiểu Lam Công Tử hỏi hắn có thể ở lại xem hoa đăng không trong lòng liền mềm, hướng Lam Vong Cơ thương lượng. Mà Lam Vong Cơ là một người sủng thê, lời người kia nói có mấy khi y không đáp ứng đâu, thế là cả nhà ba người cứ như vậy mà ở lại xem hoa đăng thôi.

Trước khi xem hoa đăng, thỏ nhỏ lôi kéo Lam Vong Cơ đi từ đầu chợ tới cuối chợ, mua một đám đồ ăn cùng đồ chơi, Lam Tư Truy còn bé, được y bế ngồi ở khuỷu tay, ngoan ơi là ngoan. Chỉ có ánh mắt sáng rực rỡ và đôi môi mím chặt của bé mới cho thấy bé đang vui biết chừng nào. Nhất là lúc Ngụy Vô Tiện đưa cho bé một cây kẹo đường hình thỏ con xinh xinh, mắt bé liền sáng rực lên, khóe môi cũng không mím nổi nửa mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, cả ba liền mua hoa đăng, ra bờ sông viết ước nguyện rồi thả sông. Bé con Tư Truy cũng rất nghiêm cẩn viết chữ, sau đó cẩn thận bỏ vào hoa đăng, châm nến rồi thả sông, hai tay chắp lại như những người khác, nghiêm túc mà cầu nguyện.

Thỏ nhỏ nhìn hài tử nhà mình làm nghiêm túc như vậy trong lòng hơi mỉm cười, chờ bé con mở mắt ra liền ngời xuống, hỏi bé con:

- Con ước gì vậy, nói cha nghe được không?

- A dì thúc thúc nói ước mà nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa đâu cha.

Vẻ mặt Lam Tư Truy giống Lam Vong Cơ tám phần, Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ ông cụ non này của bé, không nhịn được hôn một cái lên cái má trắng hồng đầy thịt kia của bé, khẽ cười.

- Hảo, vậy cha không hỏi nữa, chúng ta trở về thôi. Được không?

- Vâng.

Bé lại được phụ thân bế, có vẻ chơi cả ngày hôm nay hơi mệt nên một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hai người mang bạch y kia, khóe môi khẽ cười, trong đầu lại quên không được dòng chữ ngay ngắn mà bé con đã viết

" cầu cho gia đình ta mãi mãi hạnh phúc như bây giờ "

Lam Vong Cơ cũng thấy dòng chữ đó, thấy tâm trạng Ngụy Vô Tiện có chút xao động, quay đầu cầm tay hắn, môi mỏng khẽ mấp máy vài chữ

- Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Núi cao sông dài, ước nguyện chỉ là phù du. Thế nhưng ước nguyện của đứa nhỏ sẽ chính là tương lai của bọn họ. Hạnh phúc mãi mãi, bên nhau không rời.

[ vong tiện ] Thố DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ