Chương 2: Đại Phạn Sơn

3.7K 287 5
                                    

Đại Phạn sơn.

Bóng dáng bạch y thanh lãnh nhẹ bước từng bước trên con đường gập ghềnh. Y mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, ngọc bội đeo bên hông, mạt ngạch văn vân trên trán chỉnh tề, không lệch dù chỉ một chút. Tay trái y cầm một thanh linh kiếm, quanh kiếm tản ra một luồng khí lạnh nhàn nhạt màu xanh lam, âm thầm tiết lộ linh lực của người này cao siêu đến mức nào.

Người của các gia tộc lớn nhìn thấy y liền cung kính cúi đầu chào một tiếng Hàm Quang Quân, người của Cô Tô Lam thị gặp y sẽ cúi đầu gọi một tiếng Nhị công tử. Không sai, y chính là Hàm Quang Quân của Cô Tô Song Bích, Lam Trạm tự Vong Cơ.

Lần này y nhận lời huynh trưởng hạ sơn tìm hiểu một số chuyện lạ gần đây xảy ra. Điểm đặt chân của y là Đại Phạn sơn, nhưng y vốn tính tình băng lãnh lại ít nói, nên đã tới đây nửa ngày, vẫn chưa tìm ra tung tích gì.

Y dừng chân tại một quán trà bên đường, thong dong uống trà, tai chú ý lắng nghe một số chuyện có ích. Y cứ yên ắng như vậy, thui thủi ngồi một mình, cũng chẳng ai dám lại gần.

Quán trà ấy cũng đông khách, nhưng giáo phục, mạt ngạch văn vân trên trán và thanh kiếm kia khiến huyền môn tu sĩ gần đó chẳng ai dám ho he lại gần y. Thêm nữa là khí tức người này tỏa ra sao lại lạnh như vậy chứ? Cứ như y đang không vui hay gì đó.

Mà quả thật là y đang không vui. Còn vì lý do ấy à? Sáng nay tỉnh dậy, y chẳng thấy chú thỏ nhỏ mà mình đem về vài hôm trước đâu nữa. Lúc đầu y nghĩ thỏ vốn ham chơi, chạy nhảy ở đâu đó thôi. Nhưng y cố nán lại tìm một lúc lâu cũng chẳng thấy đâu mà đã đến lúc phải hạ sơn rồi nên mới không vui. Y không biết tại sao bản thân không vui nhưng y chính là rất không vui. ( Anh không cần lý do, anh chỉ là cảm thấy không vui thôi :))) )

Chủ quán trà nhìn thấy vậy cũng đành im lặng. Lúc này, có một thanh niên xấp xỉ tuổi y bước vào quán trà, liếc qua liếc lại liền bước tới trước mặt y. Hắn đứng trước mặt y, hỏi:

- Vị tiên hữu này, có thể cho ta ngồi cùng ngươi không?

Y không trả lời, ánh mắt hơi ngước lên. Một ánh mắt ấy của y bắt gặp chính là nụ cười hồn nhiên sáng lạng của thiếu niên kia. Một nụ cười ấy sáng lạng, ấm áp lại ôn hòa, chính y cũng không nghĩ tới bản thân chỉ vì một nụ cười ấy mà say đắm người này cả đời, song, đó là chuyện của sau này.

- Không trả lời tức là đồng ý đó nha. Vậy ta không khách khí đâu.

Hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt y, lại cao giọng:

- Lão bản, cho ta một vò rượu ngon nhất quán này đi.

Chủ quán nghe xong âm thầm nhìn y một cái, thấy y không nói gì lại mới tiếp tục mang rượu lên. Hắn nhìn thấy một ánh mắt đó, khẽ cười phì một tiếng, hướng y trêu đùa:

- Hàm Quang Quân, ngươi đúng là có sức ảnh hưởng quá lớn rồi.

- Ngươi biết ta?

Y có vẻ khá ngạc nhiên khi hắn biết mình. Vẻ mặt ấy chọc cười thiếu niên trước mặt y, khiến hắn lại bày ra nụ cười ấy lần nữa.

- Ai mà không biết đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân ngươi chứ?

- Vậy ngươi tại sao...

[ vong tiện ] Thố DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ