ALMOST MEMORY

75 1 0
                                    

ALMOST MEMORY


Title: Gần như kí ức


Rating: AU – T / SA/ Psycho pink / 1shot/ 4 parts


Disclaimer: YunJae là của nhau, chỉ có hoài niệm là của ta...


Paring: YunJae only


A/N:

Cho Lu, vì ích kỉ, cố chấp và dịu dàng

Cho Rei, vì yếu đuối mong manh và vụn vỡ

Cho Zai, vì nụ cười rạng rỡ có gắn đèn neon

Cho Yuu-chan, vì lạnh lùng và đáng sợ

Cho Cici, nhất định con sẽ nổi tiếng

Cho gia đình, vì cơm ngon và phòng ấm.

Cho Bou, vì yêu thương vờ vĩnh và trái tim chật chội

Cho Ji, vì lựa chọn, kết thúc, và bắt đầu

Cho Dan, vì mơ hồ và xa cách

Cho Tử, vì ngày lành, bình yên và cuồng tín

Cho Ô, vì đuổi bắt và 18 tầng địa ngục

Cho Ixora, vì lắng nghe và thấu hiểu

Cho Nguyên, vì gương soi và thành thật

Cho Nat, vì ngây thơ, bóng tối và ngọt ngào

Cho tất cả những người làm ta đau và vì ta mà đau

Cho nhân tình thế thái, cảm ơn vì đã mở mắt cho ta.

Cho hiện thực tàn nhẫn, cho những thứ đã tuột khỏi tay ta không có cách nào trở lại

Và cho ta, của ngày xưa yên ả...


Note: Fic được dẫn dắt hoàn toàn bằng ngôi thứ 3, tuy nhiên góc nhìn của từng phần rất khác nhau.

Phần 1 là xuất phát từ tâm lý của Yunho, phần 3 là của Jaejoong, phần 2 và 4 là cái nhìn của người xem (tức tác giả).

Tùy từng điểm nhìn mà văn phong mang màu sắc khác nhau, nhưng dù sao, hãy ủng hộ nhé.


Ost: "Chỉ có thể là em mà thôi

Thiếu em anh không thể sống

Một ngày, một tháng, thậm chí một năm

Cho dù đau đớn anh vẫn vui

Cho dù tâm hồn mình tổn thương anh vẫn chịu

Bởi vì anh chỉ yêu một mình em thôi"

("Yesung- It has to be you" lyrics translated by KSTK subbing team)



Summary:

Tất cả, dường như là hoài niệm...

Và cậu...

Là điều kì diệu duy nhất mà anh cần, duy nhất mà anh có





1.


Anh vẫn nhớ cậu ngồi vắt vẻo trên cành, tay chạm vào tán lá, hai chân đan chéo, tinh nghịch lắc lư, vai khẽ đung đưa cất giọng nói trong trẻo "Yunho, nếu em rơi xuống, anh sẽ đỡ em chứ?"


Anh không trả lời, chỉ mỉm cười. Mặt trời dịu dàng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh làm ánh lên cả những sợi tóc lơ thơ mỏng manh của cậu. Mọi thứ trước mắt anh dường như tan ra và vỡ vụn. Hình ảnh cậu trong phút chốc, biến thành ảo ảnh.


Ảo ảnh vốn không có thật. Ảo ảnh là những kí ức đau đớn chưa từng xảy ra nhưng ta vẫn cứ mải miết kiếm tìm. Ảo ảnh cũng có thể là ngày mai không bao giờ đến. Ảo ảnh giống như gió thổi giữa thinh không, vô sắc, vô hình, làm chiếc khăn choàng trước ngực ta khẽ bay bay rồi ngừng lại, có nhắm mắt, vươn tay cũng không có cách nào nắm bắt.


Ảo ảnh vốn không có thật, anh vẫn thường tự trấn an mình thế đó. Nhưng tại sao những thứ chẳng hề tồn tại ấy lại có thể khiến ta đau đến vậy?


Jaejoong là đứa trẻ gan lì không bao giờ khóc, những người xung quanh đều nói như vậy. Cách đây rất lâu, hôm đó, thầy giáo chủ nhiệm không hiểu vì lí do gì đã phạt Jaejoong rất oan uổng, bắt cậu phải quỳ ngoài cửa lớp suốt buổi học. Yunho học trên cậu hai lớp, lúc biết chuyện đã ngay lập tức chạy đến, cả dãy hành lang dài trước mặt, Jaejoong bé nhỏ đang cố thu mình quỳ trên đầu gối, hay tay giơ cao tấm bảng có dòng chữ "Xin hãy phạt tôi". Mặt cậu bé đỏ gay, môi mím chặt, ánh mắt cụp xuống, chỉ ngước lên khi Yunho lách người qua đám học sinh đang ồn ào bàn tán, nghẹn ngào gọi tên cậu. Yunho lúc đó không thể suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu.


Tiếng chuông báo vào học vang lên, đám người tụ tập cũng tản ra, một lúc sau, đã chỉ còn lại hai đứa trẻ cô độc trong im lặng. Jaejoong không nói gì, Yunho nắm tay mình đến đỏ ứng, tự trách không có cách nào minh oan cho cậu. Jaejoong bất chợt quay sang, đôi môi hồng nhoẻn lên thành nụ cười rạng rỡ "Không sao đâu! Vì có anh ở đây với em, nên không sao đâu!"


Đó là lúc Yunho đứng dậy, nắm lấy tay Jaejoong khẽ kéo, những ngón tay dài đan vào nhau, hòa cùng bước chân vội vã, vượt ra ngoài khuôn viên trường học. Xe bus đưa hai người đến công viên gần đó. Yunho đặt Jaejoong ngồi trước, ôm lấy cậu từ đằng sau, trượt xuống trên chiếc cầu tụt dài nhất, cuối cùng ngã mình vào một biển bóng nhỏ ngập tới tận đầu. Jaejoong nghịch ngợm cố ý lặn sâu xuống làm Yunho phải lật tung tất cả số bóng nhiều màu trên bề mặt, vừa tìm thấy đôi mắt cậu ló ra, ngay lập tức vươn người tới, hai tay chìm sâu xuống lớp bóng, mong có thể ôm được cậu. Nhưng anh chưa bao giờ đạt được mục đích của mình. Jaejoong nhanh chóng trườn khỏi tay anh, bơi theo một hướng khác cùng tiếng cười trong veo kéo dài.


"Vì có Yunho ở đây, nên em thích lắm"


Kí ức quên thuộc mà lạ lẫm lặp lại giống như vòng quay sợi khổng lồ, còn trái tim anh lại như con thoi bé nhỏ, len lỏi, ngụp lặn, lấp đầy hoài niệm nhưng tất cả đều mơ hồ và mờ nhạt. Giá như anh có thể đối diện với kí ức, hiên ngang như người hiệp sĩ già khiêu chiến với cối xay gió trong cuộc đấu chưa cần bắt đầu đã biết kết quả. Không có người thắng, cũng chẳng có ai thua, chỉ còn lại thứ dũng khí hoang đường khiến người xem đau đớn.


Anh không còn nhớ tại sao mình lại ra đi. Lý do gồ ghề và thô ráp tới mức lí trí của anh từ chối tiếp nhận, không cần gieo mình vào khoảng tĩnh tại xa xôi, anh vẫn có thể nhìn thấy nó, hiển hiện trước mắt mình.


Lần đầu tiên anh gặp cậu cũng là khi anh lần đầu đặt chân tới thị trấn này. Một cuộc chạy trốn, không hơn, và hành trình của anh bắt đầu từ khi cậu bé Yunho vừa đi học về muốn sà ngay vào lòng mẹ. Hai mắt anh chỉ nhuốm một màu đỏ, cả không khí cũng ngập ngụa mùi vị tanh tưởi của máu và xác chết. Người mẹ hết sức dịu dàng và yếu ớt của anh, run rẩy buông rơi khẩu súng trên tay, ngồi xụp xuống, hay tay ôm lấy đầu, cả người rung lên từng đợt. Là cha anh, nát rượu và hung hãn, cho đến chết vẫn mở mắt trừng trừng, đe dọa, khiến hai chân anh mềm nhũn, nỗi sợ hãi và kinh tởm cuồn trào trong bụng, òng ọc dội ngược lên như muốn trào ra ngoài, Yunho chỉ có thể đưa hay tay giữ chặt lấy cổ mình, ngăn cơn buồn nôn dữ dội.


Anh không nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ tất cả rõ ràng và đậm nét đến vậy. Đó là cuộc sống là loài di trú, kiếm tìm những vùng đất xa lạ rồi ngay lập tức rời đi khi đánh hơi thấy nguy hiểm cận kề. Phương pháp tốt nhất để sinh tồn lại cắt đứt mọi mối dây liên hệ với xung quanh và xóa sạch mọi dấu vết.


Kí ức trống rỗng của anh chỉ có một hình ảnh duy nhất: cậu mải miết đuổi theo loài chim sẻ mà ngã nhào vào vong tay anh. Ngay chính giây phút anh đỡ lấy cậu dưới gốc cây xà cừ xanh mướt, Jaejoong đã choàng tay ôm chặt lấy anh, hai mắt híp lại vì cười "Anh trai! Tên em là Jaejoong! Từ sau này, nếu em rơi, anh sẽ đỡ em chứ?"


Nụ cười đó là thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng nhất, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh. Là sức mạnh để anh có thể mang cậu trên lưng, vượt qua mặc cảm của chính mình, mong muốn bao bọc cậu.


Jaejoong sinh ra đã mồ côi. Người ta tìm thấy đứa trẻ sơ sinh tím ngắt, bọc trong thùng giấy đặt trước cửa nhà thờ. Jaejoong nói, cậu là đứa trẻ vô thừa nhận, không ai cần. Yunho cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng, Jaejoong giống như một người có quá nhiều yêu thương để trao đi nhưng chẳng ai muốn nhận. Những lúc như vậy, anh chỉ có thể ôm lấy cậu, mọi lời an ủi vỗ về đều như nghẹn lại.


"Nhưng vì có Yunho ở đây, nên em thích lắm"


Jaejoong nói, từ khi bé tí, cậu đã thích leo trèo. Cậu cứ đứng mãi dưới gốc cây xà cừ, hai tay dang rộng ôm chặt lấy thân cây, ngửa cổ lên trời, mơ ước một ngày nào đó có thể trèo lên đến ngọn, chạm tay vào màu xanh ngọc mênh mông kia. Lớn lên một chút, cậu thích ngồi trên cành và chằm chằm nhìn xuống.


"Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều rất đẹp"


Khi nhìn thấy anh, đó là lần đầu tiên cậu ngã. Hay như cậu vẫn thường tinh nghịch thì thầm khi được anh cõng trên lưng "Yunho là người duy nhất đỡ lấy em khi em rơi"


Nếu anh có quyền năng thay đổi quá khứ, anh nhất định sẽ không ra đi như vậy. Nhưng lúc đó, anh còn quá non nớt để tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Khi mẹ anh hoảng hốt thu dọn hành lí, dắt tay anh kéo đi, anh chỉ nghĩ, nhất định sẽ có cách trở về tìm cậu.


Biến cố liên tiếp xảy ra, đẩy anh càng lúc càng xa điểm đến ban đầu, điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng tha thứ cho mình, cố gắng để đau đớn và rạn vỡ tự lành lại.


Mẹ anh tự thú. Người phụ nữ mải miết tìm cách để tồn tại ấy cuối cùng đã cảm thấy mệt mỏi và nhận ra mười lăm năm chạy trốn của mình là vô nghĩa.


"Đã đến lúc, con sống cuộc đời của con"


Không phải là cảm giác được giải thoát, mà giống như sợi dây thừng vẫn quàng qua cổ anh đột nhiên thít chặt, khiến anh không thể thở, không thể nghĩ thêm được gì. Anh chỉ nhớ đến cậu và khát khao khôn cùng trở về bên cạnh cậu.


Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu sau từng ấy năm, không ngồi vắt vẻo trên cành lá, mà đứng thẳng trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời hình vuông qua kẽ tay. Cậu cao gần bằng anh, mái tóc bồng bềnh như tan vào mây. Sự cô độc của cậu hiện hữu ngay trước mặt anh thật tới mức khiến tim anh đau nhói.


Rất gần, chỉ cần anh giơ tay, khẽ gọi, cậu chắc chắn sẽ không tan biến như ảo ảnh.


Đó là khoảnh khắc thời gian ngừng trôi. Và khi anh nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau, cậu đã giật mình, rất khẽ. Trong khoảnh khắc, anh có thể cảm nhận được hương vị và hơi ấm vọng về từ cái thủa xa xôi xưa cũ. Và cậu, trong mơ hồ, từ từ lùi lại, thu hẹp khoảng cách, khiến lưng cậu khẽ chạm vào lồng ngực anh. Anh đã không thể thở.


Nỗi nhớ và kí ức ùa về, dồn dập, xô vào nhau, khiến giọng nói của anh như vỡ vụn "Jaejoong à,..."


Nếu như anh không cất tiếng gọi cậu, thì giây phút này cũng chẳng thể trở thành vĩnh hằng mãi mãi. Dáng người gầy gầy mong manh trong vòng tay anh đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt thiên thần quay lại đối diện anh, đôi mắt hoang mang và lạ lẫm


"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"




2.


Đó là tiếng vỏ chai đập vào bờ tường lạnh ngắt, chỉ còn những mảnh sành sắc nhọn găm sâu vào trái tim anh. Không phải chỉ là hụt hẫng, mà giống như anh bị kéo xuống tận mười tám tầng địa ngục.


Anh đã nghĩ, cậu sẽ tức giận, thậm chí là đùa cợt. Anh đã nghĩ, cậu có thể khóc, cũng có thể cười bình thản mà tiến đến nắm tay anh. Chỉ là anh không thể hình dung, kí ức của cậu, không hề tồn tại một hình ảnh nào mang tên Yunho.


Ảo ảnh không nắm bắt được là điều bình thường. Nhưng ngay cả khi anh đã chạm vào cậu, bằng xương bằng thịt mà vẫn bắt anh buông tay, đến kim loại nấu chảy hòa vào nhau dùng dao cắt cuối cùng vẫn đứt, rút tay về, là điều anh hoàn toàn có thể làm, nhưng vẫn là không cam tâm.


Không cam tâm! Không cam tâm! Không cam tâm!


Yunho ngoan cố ôm chặt lấy cậu, không ngừng lắc lư, không ngừng phân bua, chỉ mong kí ức đang đi lạc ở đâu đó trong tâm hồn cậu có thể tìm đường ra ngoài. Cho đến khi cậu chỉ nhìn lại anh với vẻ mặt ngạc nhiên có phần sợ hãi, Yunho mới hấp tấp buông cậu ra, cố gắng bình tĩnh và nghiêm túc, tận tình giải thích.


"Tên cậu là Kim Jaejoong. Cậu được sơ Ji Woo nhận nuôi từ bé. Cấp 2 cậu học tại trường Sungwon, lớp 6B. Cậu luôn ngồi ở bàn thứ 2, gần cửa sổ... Jaejoong, cậu hãy tin tôi. Tôi là Yunho, Jung Yunho, hàng xóm của cậu.. là tôi đã về rồi đây.."


Jaejoong cắn môi, nhìn anh, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng trong đôi mắt cậu, không hề ánh lên chút ánh sáng nào của trí nhớ, hy vọng của Yunho lại chìm trong thất vọng ê chề.


Kết quả đứng ngay trước mặt anh, lẽ nào anh dễ dàng từ bỏ?


Cho đến khi Jaejoong bỏ đi vì khó hiểu, anh vẫn cứ đứng tần ngần dưới gốc cây. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vỏ xù xì, mặc dù đã trưởng thành, nhưng vòng tay anh, vẫn ôm không xuể thân cây. Đứng từ vị trí này nhìn lên, chỉ có thể thấy cả bầu trời rộng lớn len lỏi qua những tán cây rậm rạp, không có cách nào chạm tới.


"Xin chào! Tên tôi là Jung Yunho! Từ bây giờ tôi sẽ trở thành hàng xóm của cậu"


Yunho mất ba tiếng để tìm ra địa chỉ của cậu, ở cái thị trấn nhỏ này, hỏi tên Jaejoong, người ta có thể ngay lập tức đưa cho anh lý lịch của bốn đến năm Jaejoong khác nhau cùng với những chỉ dẫn vô cùng tường tận. Không mất nhiều thời gian để tìm cậu, vì cậu sau từng ấy thời gian, vẫn đứng yên tại một chỗ này, dường như chưa từng bao giờ biến mất.


Nhưng anh tốn cả buổi chiều để tìm ra người chủ nhà cho thuê phòng, thêm hai tiếng để chuyển tất cả đồ đạc từ khách sạn về đây.


Người ta nói, không ai có thể sống thiếu quá khứ. Quá khứ là thứ định hình tính cách, quan điểm, lối sống của mỗi người. Quá khứ là điểm tựa vững chắc nhất cho hiện tại. Nhưng đôi khi, ta quên mất rằng, những gì ta đang làm ngay lúc này và cả sau này nữa, đến thời điểm nào đó, cũng sẽ biến thành quá khứ. Quá khứ quan trọng nhất chính là điều mà ta tạo dựng ngày hôm nay.


Anh lãng quên tất cả, ngoại trừ cậu.


Cậu ghi nhớ tất cả, ngoại trừ anh.


Kí ức của Jaejoong không có anh, giống như cuộc đời cho anh cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.


Cơ hội này nhất định anh phải nắm cho chắc. Nhưng ánh mắt tuyệt tình vô cảm Jaejoong khi thấy anh hớn hở đứng trước cửa phòng, giống như một nhát dao chặt đứt phựt sợi dây hi vọng mong manh anh vừa tìm thấy.


Cậu nhíu mày nhìn anh rồi khinh khỉnh quay lưng bước vào nhà.


"Kim Jaejoong! Em có thể coi anh như người xa lạ! Nhưng anh chắn chắn sẽ khiến em cảm động! Em rồi sẽ hiểu được tấm chân tình anh dành cho em! Đời này, kiếp này không thể nào thay đổi!"


"Anh có ngừng ngay cái kiểu xưng hô sến súa ấy ngay không thì bảo! Anh chuyển đến đây không phải là để quấy rầy tôi đấy chứ? Jung Yunho? Tên gì mà cụt lủn như thế! Nghe thôi đã biết không phải người tốt! Mà có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi! Anh đi mà tìm cục cưng hồi nhỏ của anh đi, đừng có làm phiền tôi nữa...."


Âm sắc rất chói tai, anh chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều và nhanh đến như thế. Jaejoong bé nhỏ chưa bao giờ to tiếng với anh, chỉ nghĩ thôi, cũng khiến Yunho rơm rớm nước mắt.


" À.. mà...anh có biết thay bóng điện không? Aissshhh, tự dưng lại bị cháy..."


Cuộc đời không bạc đãi người tốt. Thánh nhân không phụ kẻ có tình. Sau lần đầu tiên được bước chân vào phòng của cậu, dù sau đó ngay lập tức bị đạp thẳng cổ, Yunho đã tìm ra được chân lý "Đẹp trai không bằng chai mặt".


Đương nhiên rồi, thử hỏi, có thứ gì tồn tại trên đời này có thể sánh được với vẻ đẹp của Jaejoong bé nhỏ. Và có thứ kim loại, sắt thép, đá cuội nào có thể sánh với sự kiên trì của anh.


Tấm lòng của anh, cậu chưa kịp hiểu thì đã phải ngửa cổ than trời, tại sao lại có một tên mặt dày đến thế.


Ngay lúc trước vừa nói, cậu hãy cứ coi anh như người xa lạ, cả hai cùng cho nhau cơ hội, cứ từ từ mà tìm hiểu. Ngay lập tức đã lại mè nheo, "Jaejoong, em không nhớ sao? Hồi nhỏ là anh cưng em nhất, chuyện gì cũng làm cho em, vì em mà không ít lần phải chịu thiệt thòi... Jaejoong, giờ em lớn rồi, em phải bù đắp cho anh.... Jaejoong, làm người thì phải có lương tâm, nếu không sẽ sống không yên ổn..."


Jaejoong đi làm về đã mệt mỏi, giờ phải đối diện với một con cún con với bao tử không đáy, lúc nào cũng ngồi bệt ở góc tường, vừa nhìn thấy cậu đã tíu tít đòi cơm, nhiều lúc sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, đành phải cất giọng ảo não, thê lương, van xin vờ vĩnh.


"Jung Yunho, nhà tôi hết gạo rồi.. xin anh...đừng có ngày nào cũng vác bụng sang đây nữa có được không?''


"Jaejoong, em đi làm về rất mệt đúng không? Từ nay anh sẽ ở nấu cơm cho em ăn. Đằng nào cũng phải đến cuối tháng mới phải đi phỏng vấn. Mặc dù không được ăn cơm em nấu anh cũng đau lòng lắm. Nhưng cơm anh nấu cũng không đến nỗi đâu..."


"Ya! Là tôi không muốn anh lẽo đẽo bám riết theo thế này! Anh biến đi đâu cho tôi nhờ..!"


Jaejoong vì không chịu nổi mà sỗ sàng sổ toẹt, nhưng da mặt Yunho quả thật phi thường hoặc cũng có thể máu anh lưu thông chậm, anh vẫn cứ loanh quanh không tìm ra hướng giải quyết.


"Em thích ăn ở phòng anh hay phòng em? Haizzz, phòng em thì có vẻ hơi chật chội..."


"Yunho! Anh còn dám nói, anh ngang nhiên mang tất cả vật dụng cá nhân sang hết phòng tôi. Thậm chí quần áo cũng tống vào máy giặt của tôi. Ổ điện cũng bị anh chiếm dụng... Anh còn dám chê phòng tôi chật chội?"


"A A, vậy là em không ngại chật ư? Là anh sai rồi! Không biết em chỉ thích sự ấm áp! Chật chội cũng tốt.."


Jaejoong là người bình thường, dù càng lớn càng không giống lúc bé, nhưng cậu vẫn phát triển vô cùng bình thường. Mà bình thường thì không thể thắng được Yunho dai dẳng một cách bất thường.


Cậu đành cắn răng chịu đựng không gian bị người khác tự tiện chiếm hữu để đổi lấy việc Yunho ngừng lải nhải. Cậu cũng phải quen với khuôn mặt ngẩn ngơ thất thần của anh, ánh mắt si mê ngây dại nhìn cậu đến đánh rơi cả đũa khiến cậu suýt mắc nghẹn. Cũng không thèm để ý khi anh ngồi cười một mình, hay lên cơn lắc đầu ảo não.


Bồn tắm lúc nào cũng có nước nóng, áo ngủ cho cậu luôn được gấp ngay ngắn trên giường. Sàn nhà lúc nào cũng được lau sạch sẽ, đồ đạc được thu xếp gọn gàng. Đôi giầy cậu đi làm về vất lung tung mỗi nơi một chiếc, chỉ lát sau đã chỉn chu trên kệ.


Yunho biết, cậu không hề nhớ gì về anh, cũng không cố gắng để nhớ. Jaejoong của tuổi hai ba hoàn toàn khác với những gì còn đọng lại trong tâm trí anh. Anh lại càng không rõ, cái mà mình đang theo đuổi, chỉ là bóng dáng ngày xưa, hay là chính cậu bây giờ. Nhưng chỉ cần đó là cậu, anh nhất định sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay.


Yunho bị sốt. Anh nghe hai người phụ nữ ở chợ nói chuyện rằng trời lát nữa sẽ mưa liền hồng hộc chạy đến chỗ làm, gửi lại ô cho cậu. Nhưng rốt cuộc, anh lại bị dính mưa, ướt như chuột lột, lết được đến nhà là lăn đùng ra ốm.


Cả người anh nóng như thiêu đốt, nhiệt độ hầm hập khiến đầu óc mê man, ngay chính lúc anh bị cuốn vào khoảng chơi vơi, một bàn tay đã nắm lấy tay anh, khẽ siết. Yunho không biết đó là ai, trong thâm tâm, anh muốn tin là cậu vậy nên ra sức nắm chặt, trước khi chìm lại vào giấc ngủ.


Yunho hạ sốt, tỉnh dậy đã là nửa đêm. Ngay lập tức ánh mắt anh ngơ ngác tìm cậu. Cậu ngồi cạnh ban công, quay lưng lại với anh. Ánh trăng lạnh lùng rọi xuống in hằn dáng vẻ cô độc của cậu trên nền trời đen tối. Cả căn phòng, ngột ngạt mùi thuốc lá.


Jaejoong dập thuốc khi thấy anh tiến tới gần, nhưng vẫn không quay người lại.


"Khi một thứ anh chưa từng biết là mình có biến mất, anh có nhớ nó hay không"


Sống mũi anh ngay lập tức cay xè, trong đầu không ngừng gào thét. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu, hai tay run rẩy, khẽ khàng ôm trọn cậu từ sau lưng.


"Jaejoong, em tin anh có đúng không?"


Cậu không nói, cũng không đẩy anh như mọi khi.


"Jaejoong, có muốn cùng anh tìm lại những gì em đã từng có không?"


Jaejoong dù lớn vẫn là Jaejoong của anh. Cậu có thể leo lên ngọn cây chỉ trong tích tắc. Cậu vẫn ngủ trên lưng anh sau mỗi lần đi chơi về, vẫn thích mạo hiểm đứng trên xe đạp khi được anh đèo...Ăn kẹo sẽ chỉ chọn cây có màu đỏ, chọn đồ nhất định sẽ bướng bỉnh chọn đồ màu hồng dù không bao giờ dám mặc.


Khi anh nói sẽ phá lên cười, dụi đầu vào lòng anh. Khi bước đi, vẫn hay vấp ngã, chỉ đứng lên khi anh kéo tay. Vẫn thích được anh ôm từ phía sau, nắm lấy tay anh, đưa lên miệng, cắn cắn.


Yunho chứng kiến Jaejoong cố gắng thực hiện theo những gì anh kể, chợt thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Năm năm quá khứ đâu đáng để đổi lấy thời gian vô tận anh có thể nắm tay cậu bước tiếp. Có phải là anh đã quá cố chấp khi bắt cậu gồng mình tìm lại những điều chưa từng tồn tại?


Jaejoong mệt mỏi, cậu vô tình thở dài trong vòng tay anh. Cả người cậu cũng trở nên yếu ớt. Cảm giác lo lắng mơ hồ dồn nén trong anh, nhưng không sao xác định.


Đó là một buổi chiều trời không đổ nắng. Yunho ngủ quên bên cạnh bàn cơm đợi cậu về nhà. Nhưng âm thanh đánh thức anh dậy, không phải là tiếng bước chân hay mở cửa dịu dàng mà là tiếng chuông điện thoại đổ dồn đến chói tai.


"Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong? Hiện cậu ấy đang nằm tại bệnh viện X..."



3.

Cậu chưa từng khi nào quên anh.


Vào giây phút anh ôm lấy cậu dưới gốc cây xà cừ hôm đó, cậu đã cắn môi nhấm chìm nước mắt vào trong. Con người ta, khi vui có thể khóc, khi đau cũng có thể khóc. Nhưng cậu, trong giây phút mà đau đớn và ngọt ngào cùng tồn tại ấy, cậu không cho phép mình được khóc.


Số mệnh hay bỡn cợt con người, định mệnh vốn vô lý đến nhức nhối. Anh trở về ngay khi cậu nhận được kết quả xác nhận "u não ác tính" từ tay bác sĩ.


Cậu không biết tại sao anh lại ra đi. Cậu không còn nhớ được chính xác đó là ngày nào, tháng nào, năm nào. Cậu chỉ còn nhớ lớp học tan không có anh đợi cậu ở cổng trường. Cậu chỉ còn nhớ căn hộ bừa bộn, trống hoắc, không lấy một bóng người. Cậu chỉ còn nhớ hình ảnh mình mải miết chạy trên con đường dài tít tắt, cố gắng đuổi theo một thứ dường như chưa từng bao giờ tồn tại.


Chạy mãi, cho đến khi vấp ngã cũng không có ai nắm tay kéo lại, hai tay cậu cào trên mặt đất đến chảy máu. Và trời đổ mưa. Đó là giây phút cậu hiểu ra rằng, Chúa trời cũng có nước mắt, và nước mắt thì luôn làm người ta đau.


Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện. Giữa ánh mắt lo lắng của những người xung quanh và giọng nói trấn an vỗ về đến giả tạo "Đừng lo, Yunho sẽ trở về... Yunho sẽ sớm về thôi", cậu chỉ thấy đau đớn.


Tất cả trước mắt cậu như nhòe đi trong màn sương mờ.


Thế giới tan biến, quá khứ tan biến, ảo ảnh tan biến. Là khi ta đau đến mức ta chỉ còn biết là ta đau, còn lại không là gì cả. Đau đến mức, ta ngừng yêu thương và từ chối được yêu thương. Và nếu ta đủ may mắn để tồn tại cho đến khi đau đớn trở nên vô hình, ta sẽ hiểu ra rằng, không có gì trên đời này là không thể tan biến. Ta cũng đã từng tan biến.


Cậu thu mình lại trong ốc đảo đóng khép. Niềm tin vốn dĩ mong manh, nếu không thể tìm được điều gì đó để dựa vào, cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục. Cậu không muốn nhắc đến tên anh, không muốn tin vào cả quá khứ hay hiện thực, có cậu và anh. Cậu chờ đợi.


Đó là sự chờ đợi không có đích đến, cũng chẳng rõ thời gian. Con người đôi khi chỉ cần vin vào một lời hứa hẹn trở về mà chờ đợi. Cho dù là một năm, hai năm hay thời gian đó là vô tận, chỉ cần nhắm mắt lại, dù là quá khứ hay tương lại, nếu đó là hình ảnh đẹp đẽ, là kết quả ta hằng kì vọng, ta sẽ có sức mạnh tiếp tục, bất chấp hiện thực cô độc nghiệt ngã.


Nhưng khi nhắm mắt lại và lẩm nhẩm gọi tên anh cậu chỉ cảm thấy đau đớn. Hình ảnh bàn tay anh nắm lấy tay cậu, vòng tay anh ôm lấy cậu từ phía sau, anh đứng dưới gốc cây mỉm cười nhìn cậu... tất cả khiến các tế bào trong người cậu như căng ra và không ngừng nhức nhối. Giống như cậu rát sợ bóng tối, con quái vật xấu xí có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nuốt chửng cậu. Cách duy nhất để xua đi sợ hãi là dồn hết can đảm, bật đèn sáng, ngừng chạy trốn trong bóng tối, đối diện với hiện thực.


Hiện thực không có anh. Cậu là đứa trẻ bị ruồng bỏ, cho đến người yêu thương cậu nhất cũng bỏ đi không lời giải thích. Cậu không trách anh, từ tận cùng của tư duy, cậu vẫn tin, chắc chắn anh sẽ trở về. Chỉ là cậu sợ mình không có đủ kiên nhẫn để đứng mãi một chỗ đợi anh. Anh không cho cậu một câu trả lời hay một lời hứa hẹn.


Nếu như anh chưa từng tồn tại, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy đau đớn. Nếu như không phải chịu đựng tổn thương, cậu có thể thanh thản bước tiếp con đường dài của số mệnh. Và chờ đợi. Ý thức của cậu ngay lập tức ngụy tạo một quá khứ không anh. Quá khứ không tồn tại, nên hiện tại cũng chẳng thể hình thành.


Anh trở về vào giây phút mọi kết quả đối với cậu đều trở nên vô nghĩa. Giá như có thể coi anh như người xa lạ để bước ngang qua mà không cần nhìn lại. Giá như không có giây phút yếu lòng muốn dựa mình vào trái tim anh. Cậu sẽ có thể tiếp tục tàn nhẫn với bản thân, ép mình chờ đợi những thứ hư vô.


Yunho ngốc nghếch! Trước đây, chỉ vì câu nói "Rất thích.." của cậu mà xúc động, ngày ngày ở bên cậu, nửa bước cũng không rời. Bây giờ, lớn lên, còn ngốc nghếch hơn nữa.


Cậu không còn là cậu bé Jaejoong thuần khiết chỉ cần nhìn thấy anh là tít mắt cười. Đâu phải cậu chỉ cần hít thở không khí, uống nước lã và quên. Thời gian cào xước vào nhận thức của con người vết mực bi không thể dùng gôm tẩy sạch. Người ta càng trưởng thành càng ích kỉ và toan tính. Đó là sự trừng phạt và cũng là thử thách cậu dành cho anh. Liệu anh có đủ can đảm để yêu thương một người ngay cả kí ức cũng chối bỏ hình ảnh của anh?


Anh ngốc nghếch tới mức làm cậu muốn khóc. Ánh mắt trìu mến và lo lắng của anh mỗi khi nhìn cậu đều khiến cậu muốn bỏ chạy hoặc ngã nhào vào vòng tay anh. Nhưng cả hai điều đó, cậu đều không cho phép mình thực hiện.


Cậu không còn nhiều thời gian. Sự sống của cậu mong manh như những hạt cát đang chảy cuối cùng của chiếc đồng hồ dốc ngược. Nếu cậu không tìm cách đẩy anh đi, hoặc là anh sẽ phải đối diện với nỗi đau mất cậu, hoặc là sự tuyệt vọng khi cậu bỏ đi không một lời giải thích. Cậu không muốn phải chọn.


Cậu vừa muốn giữ anh bên cạnh, vừa ước anh chưa từng trở lại. Cậu chống chọi với tâm hồn yếu ớt của mình, nhưng cuối cùng vẫn thua thê thảm. Vẫn là cậu không có dũng khí rời xa anh.


Khi đi đến tận cùng của lòng ích kỉ, ta mới nhận ra, bản chất là sự hy sinh. Có những chân lí phải học mới biết. Có những quy luật phải đi ngược lại nó mới thấm thía được tính tất yếu của nó. Màu sắc của sự thật không bao giờ giống lớp vỏ ta đang nhìn vào.


Cậu bắt đầu quên, thực sự quên. Là những cơn đau gặm nhấm lan dần trong não tủy khiến cậu không thể thở. Quá khứ vỡ tung thành từng mảnh hoang tàn, cuốn nhau tan biến. Cậu chìm dần trong lãng quên. Bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi màu của chiếc hộp gỗ hai người đã từng sơn,... khi anh lén hôn lên má cậu. Cậu lúc đó đang ngủ, nhưng ở đâu? Trong thư viện hay dưới gốc cây xà cừ? Cả người cậu cứng đờ vì sợ hãi, chỉ có thể ngồi bó gối, không ngừng vận động trí óc, cố gắng moi móc từ tận ngóc ngách của ý thức để tìm ra câu trả lời nhưng bất lực.

Fanfic YUNJAE - ĐẬU HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ