Dạ khúc

76 2 0
                                    


Author: Wpisces

Summary: Nụ cười ai như nắng tỏa mùa thu, ánh mắt trong như mặt hồ lặng sóng...... Vòng tay ôm ấp tấm thân kiều diễm......"Trở thành người của ta, sống vì ta, chết vì ta."...... Tiếng ngài vang vọng giữa tẩm cung thâm sâu.... ... Chiếc vòng bạc đỏ rực ấn lên ngực, cảm giác đau đớn xuyên thấu đến tận tim... ... Trước mắt ngài chỉ còn bóng tối.

Cậu thấy mình đứng giữa ánh nến lung linh nơi điện ngọc nguy nga, giữa nhung lụa gấm vóc, trong lòng có chút hồi hộp... ... ... Ánh sáng biến mất, tay cậu chạm vào bức tường đá lạnh lẽo nơi Tịch Thất hoang vu... ... ... Bóng đen thô bạo chiếm lấy cậu, cảm giác hoảng sợ khi tay người nóng vội cởi bỏ lớp xiêm y.... ... Ly rượu độc tràn qua môi... ... ... Bóng tối phủ lên mi mắt... ... ...

Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Pairings: JaeHo

Rating: PG

Status: completed

--------------------------------------------------------------------------------------

DẠ KHÚC

CHAPTER 1



Thiên long quốc.

Hoàng cung đêm nay rực rỡ đèn hoa, ca múa linh đình mừng hoàng thượng chiến thắng trở về sau ba năm ngự giá thân chinh. Quốc lệnh vừa ban, toàn dân mở hội ăn mừng ba ngày ba đêm. Hỷ khí tràn ngập vương quốc.

Bá quan quần tụ đông đủ nơi điện ngọc nguy nga. Trước mặt mỗi người bày toàn món ngon vật lạ, rượu quý tràn ly, ly này tiếp ly khác. Trong tiếng đàn ca, hơn hai chục cung nữ xiêm y lộng lẫy, dung mạo như hoa, đang thể hiện vũ khúc làm mê đắm lòng người.

Nhân vật chính của bữa tiệc ngự trên ngai cao, tuy tuổi còn trẻ song dáng vẻ uy nghiêm đường vệ. Đương kim hoàng thượng lại tỏ ra dửng dưng trước yến tiệc linh đình. Sau khi cạn hết bình rượu quý, ngài lặng lẽ hồi cung, để mặc bá quan hân hoan tận hưởng lạc thú. Trong nhiều năm chinh chiến, thú vui của ngài là binh đao trận mạc, là những chiến công lừng lẫy và ánh mắt run sợ của kẻ thù. Đối với việc hưởng lạc trong tửu sắc, hoàng thượng không mấy để tâm.


Hai thị nữ sau khi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho hoàng thượng xong liền lui ra. Khép cánh của gỗ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, người có vẻ nhỏ tuổi hơn quay ra nói với người bên cạnh.

"Tỷ tỷ à, tỷ có thấy hoàng thượng thật đáng sợ không?" Thị nữ thỏ thẻ.

"Phải đấy. Ở gần người lúc nào cũng cảm tưởng như sắp chết đến nơi. Chỉ sơ xuất một chút là mất mạng." Người lớn tuổi hơn gật gù.

Hai người họ đang thắp sáng những ngọn đèn kỳ lân dọc dãy hàng lang chính cung.

"Mà tỷ có thấy lạ không? Hoàng thượng năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, lại khôi ngô anh tuấn, vậy mà không có lấy một cung tần mỹ nữ nào hầu hạ. Tỷ xem, hậu cung này có phải rất lạnh lẽo?!" Thị nữ nhỏ tuổi nhìn quanh với ánh mắt sợ sệt. Hậu cung có tất cả 365 phòng, phòng nào cũng sáng đèn nhưng không có người ở. Hàng ngày chỉ có đám nô tỳ ra vào dọn dẹp. Vốn dĩ đó là những căn phòng dành cho phi tần của hoàng thượng.

"Việc này..." Người lớn tuổi hơn thì thầm. "Cô mới vào cung nên không biết. Tôi thường nghe các mama lớn tuổi kể lại, trước đây, bên cạnh hoàng thượng là một đại mỹ nhân, dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng người đó sau này đã phản bội hoàng thượng......"

"Phản bội hoàng thượng?" Người nhỏ tuổi tròn mắt ngạc nhiên.

"Phải. Kể từ đó hoàng thượng không tuyển mỹ nữ, cũng không phong phi, lập hậu nữa. Mà trong cung cũng không ai dám nhắc lại chuyện này." Thị nữ hạ nhỏ giọng.

"Còn đại mỹ nhân đó thì sao?"

Người kia đang định mở miệng nói tiếp thì bỗng im bặt khi thấy Lee đại tổng quản đứng trước mặt.

"Nô tì to gan! Chuyện của các chủ nhân, các ngươi được phép bàn luận hay sao?!" Đại tổng quản nghiêm nghị quát.

Hai thị nữ vội quỳ sụp xuống, run rẩy. "Nô tì biết tội. Mong đại nhân tha thứ."

"Lần sau còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình." Đại nhân giận dữ xua tay. Hai thị nữ tạ ơn đại nhân rồi lui xuống.


Lee đại tổng quản năm nay đã ngoại lục tuần, dáng người đậm thấp nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt hồng hào phúc hậu, mái tóc bạc trắng có phần cổ quái. Tổng quản đã hầu hạ trong cung từ thời tiên hoàng, sau khi hoàng thượng lên ngôi liền ở bên chăm sóc, trong những năm ngài chinh chiến, quan tổng quản cũng luôn đi theo hầu hạ, một lòng cúc cung tận tụy, rất được tin tưởng.

Tổng quản bưng chén canh phúc bồn tử vào Ngự thư phòng sáng đèn. Chén canh còn nóng, tỏa hương thảo dược, sắc huyết dụ sóng sánh như mật. Hoàng thượng vẫn mải đọc sách, chưa uống ngay. Lee tổng quản trong lòng thấy lo lắng cho sức khỏe của ngài nhưng biết không thể can ngăn, đành lắc đầu thở dài.

Fanfic YUNJAE - ĐẬU HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ