Anh xin lỗi!

92 1 0
                                    


ANH XIN LỖI

Title: Anh xin lỗi!
Author: Rainie
Disclaimer: DBSK is not belong to me, but they are my personage in my fic^^
Pairing: YUNJAE
Rating:15+
Length: Lúc đầu định để oneshort nên là dự kiến tầm 4,5 part. Bây h thì thành short fic =.=...Ừm tầm 14 part.
Categore: SA, drama,...
Summary: Tinh yêu đã không còn nữa rồi khi mà anh lừa dối nó. Anh chỉ coi nó là công cụ để trả thù.Đau nhưng còn biết làm gì hơn khi nó yêu anh sâu nặng đến thế....
Hận thù làm mờ mắt anh khi anh không biết mình đã quá yêu em. Liệu em có thể tha thứ và quay trở về bên anh không? Để anh có thể sửa chữa sai lầm của mình, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, đc không em?....
Liệu 2 người có tìm đc hạnh phúc, có tha thứ cho nhau không? Hay cả 2 sẽ càng lúc càng xa?......

o0o

Part 1

-"Biến đi! Đồ rẻ tiền!"


-"Xin ông! Xin hãy cho tôi 1 công việc, xin đừng đuổi tôi đi, tôi thực sự rất cần tiền, thực sự rất cần mà......"


-"Loại **** hết thời như mày mà cũng đòi làm ở quán bar sang trọng nhất thành phố này ư? Đừng có mơ, cút đi cho khuất mắt, nếu không tao gọi bảo vệ thì đừng có trách. Biến!"







Nó lững thững bước đi trên con đường. Ngước nhìn hai bên, những toà nhà xa hoa, sang trọng với vẻ bề ngoài, nhưng bên trong nó, mấy ai biết được 1 thế giới thối nát, ti tiện đến mức nào. Những ánh đèn lấp lánh, chói loà hắt ra từ những toà nhà ấy như 1 chất độc, 1 thứ thuốc phiện khiến cho con người ta không kiểm soát được mà cứ lao đầu vào như con thiêu thân tìm lửa. Phù phiếm! Chẳng phải chính nó cũng đang lao vào cái vòng xoáy ấy hay sao? Mỉm cười chua chát, nó ngạc nhiên tự hỏi tại sao nó còn có thể tiếp tục cái cuộc sống bẩn thỉu này, 1 cuộc sống không phải của con người nữa...







Mẹ nó là 1 gái làng chơi hết thời, sinh ra nó mà thậm chí cũng chẳng biết được bố nó là ai trong số những kẻ đã từng chung chạ. Nó lớn lên mà thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, sống giữa sự dè bỉu, chê cười của những người xung quanh. "Đồ con hoang"- 3 tiếng này nó đã nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức không còn cảm giác thấy đau nữa. Giá như nó cứ xấu xí, cứ bình thường như bao người khác thì có lẽ, cuộc đời nó sẽ không như thế này. Nhưng tạo hoá lại trêu ngươi nó, lại cho nó có 1 vẻ đẹp đến mê hồn. Làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút sâu thăm thẳm, bờ môi ngọt ngào đỏ lựng như trái dâu chín khiến bao kẻ thèm khát, say mê. Nhưng nó không phải 1 cô gái, nó chỉ giống các cô gái ở chỗ, nó yêu đàn ông. Mà thực ra đó cũng không phải là tình yêu, chỉ là sự ham muốn về thể xác mà những kẻ bẩn thỉu mong muốn có được từ nó. Nó căm hận họ, căm hận chính mình, nhưng nó lại không thể có cách nào thoát ra. Nó biết mình không xứng đáng được yêu thương. Chẳng phải từ khi sinh ra, nó-Kim Jae Joong này đã không có tình thương hay sao?







Tuyệt vọng bước đi trên con đường mẹ nó đã từng bước. Ghê tởm nhưng nó còn biết làm gì hơn? Ngày này tiếp khách, ngày ngày dày vò thể xác và tâm hồn đã khiến nó trở nên chai sạn đi mất rồi. Trái tim nó đã khép chặt, chẳng thể yêu thương...








Người ta chỉ thấy bớt khổ khi không biết mình đang sống trong đau khổ. Người ta sẽ đỡ đau hơn khi bị tước quyền làm người mà không hề hay biết. Nhưng nó thì khác, nó biết tất cả những điều đấy, thậm chí là biết rất rõ nữa. Chính vì quá hiểu cuộc sống của mình nên nó càng ngày càng dằn vặt, đau khổ hơn. Những kẻ bẩn thỉu,**** đãng khao khát nó, sở hữu nó cũng chỉ vi muốn thỏa mãn cái thứ dục vọng tầm thường, mấy ai yêu nó thật lòng. Tình yêu ư? Làm gì có thứ tình cảm ấy trong thế giới của nó. Ở thế giới này, người ta lừa lọc lần nhau, lợi dụng nhau, mưu mô nhau, sẵn sàng chà đạp lên người khác để đổi lấy tiền bạc, dục vọng cho bản thân. Dường như mỗi con người ở đây chỉ là 1 con quỷ, không hơn, cả cái xã hội ấy là những con quỷ với lòng tham không đáy. Con người mà, luôn là kẻ tham lam nhất, ti tiện nhất. Vỏ bọc bề ngoài liệu có che dấu đi được cái bản chất xấu xa ẩn sâu bên trong họ. Những hành động bên ngoài mong manh lắm, nó chỉ là một chiếc áo mỏng, mà khi mặc vào, mọi sự xấu xa che đậy chẳng những không mất đi mà còn lộ rõ hơn, đày khinh bỉ hơn. Nó cười. Lại cười. Không biết nó đã cười như thế này biết bao nhiêu lần rồi. Không biết tự bao giờ đã có những suy nghĩ này nữa. Biết mình đau mà vẫn phải gắng gượng, còn gì chua xót hơn? Còn gì nữa đâu?.......


Fanfic YUNJAE - ĐẬU HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ