Công chúa ngủ trong rừng
Tên fic: Công chúa ngủ trong rừng
Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)
Warning: Shounen-Ai, OOC
Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.
Pairing: YunJae, YooSu, MinFood
Rate: T
Status: Finished
Summary:
Hoàng tử vs rồng...
Thiện vs ác...
Công chúa vs...
A/N: Fic được lấy ý tưởng từ câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng.---
Công chúa ngủ trong rừng
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc dưới sự trị vì của đức vua Lee So Man anh minh và tài đức, được người người yêu mến. Đức vua chẳng những rất giỏi trong việc nước, mà trong chuyện nhà, ông cũng xứng đáng là người đứng đầu. Hằng ngày, sau khi đã phê duyệt hết đống tấu chương cao ngất trời, So Man lập tức chạy đến hậu cung, "chăm sóc" cho hoàng hậu mà không biết mệt. Thế nhưng không hiểu sao suốt năm năm trời, hoàng hậu vẫn chưa có hỷ. Vì quá đau buồn nên đêm nào, hoàng hậu cũng ngồi bên cửa sổ, ước nguyện với những vì sao. May thay, ước nguyện đó của bà được các vì sao nghe thấy và khiến nó trở thành sự thật. Hoàng hậu đã hạ sinh một nàng công chúa nhỏ. Cả vương quốc vui mừng. Nhân dịp đầy tháng công chúa, So Man cho mở tiệc hội linh đình, mời cả bảy vị thần của thiên nhiên đến dự.
Trong tòa lâu đài lộng lẫy, buổi khiêu vũ đã bắt đầu. Từng đôi tài tử giai nhân hòa mình vào điệu nhạc. Có lẽ các bạn đang thắc mắc rằng cô công chúa nhỏ của chúng ta đang ở đâu phải không? Vâng! Ở một góc của cung điện, công chúa bị cho vào nôi và nằm chèo queo ở đó. Cuối buổi tiệc, mọi người mới luân phiên nhau bước đến gần công chúa. Những lời chúc tốt đẹp bắt đầu tuôn ra. Bảy vị thần thiên nhiên tuy là người cõi trên, nhưng theo xu hướng "công bằng là trên hết" hiện nay, họ vẫn phải xếp hàng và chờ đến lượt. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ ngáp lên ngáp xuống, bảy vị thần cũng đã được ban những lời chúc của mình cho công chúa.
_ Công chúa, ta chúc cho con có được một giọng hát mượt mà, êm đềm hơn cả nước. - Vị thần của nước, watery với chiếc áo xanh biếc vung đũa thần. Hơi nước bốc lên mù mịt.
_ Ta chúc cho con có được một sắc đẹp tuyệt trần, hơn tất cả các loài hoa, không ai sánh kịp. - Vị thần của các loài hoa, flower vung đũa thần. Hương hoa nồng nặc khắp nơi.
_ Ta chúc cho con có được sự khéo léo. Con sẽ làm được tất cả những gì người khác có thể làm chỉ qua một lần nhìn thấy. - Vị thần của mây, Cloud vung đũa thần. Sương che phủ tất cả.
_ Ta chúc cho con có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì trên Trái Đất này. - Vị thần của tuyết, Snow vung đũa thần. Luồng hơi lạnh lan tỏa.
_ Ta chúc cho con luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Con sẽ có một nụ cười làm điên đảo bất cứ sinh vật nào nhìn thấy nó. - Vị thần của gió, Windy vung đũa thần. Gió thổi vù vù.
_ Ta chúc cho con sẽ luôn được mọi người yêu mến như cha của con. - Vị thần của mặt đất, Earthy vung đũa thần. Mặt đất rung chuyển.
_ Còn ta, ta chúc cho công chúa...
Roẹt! Bùm! - Vị thần của mưa và cũng là vị thần nhỏ nhất, Rain giật mình đánh rơi cả đũa thần vì tiếng động của một tia sét lạ. Trong phút chốc, một tên phù thủy hiện ra với nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
_ Yah! Ông già kia! Sao ông mở yến tiệc linh đình thế này mà không mời ta? Ông coi thường ta như thế sao? - Tên phù thủy nghiến răng ken két, hướng sự giận dữ về vị vua.
_ Ng... Ngài bớt giận. Tôi nghĩ ngài không thích chốn đông người. Nên... - Đức vua tuy oai phong lẫm liệt, nhưng đứng trước quyền năng to lớn của phù thủy cũng phải khiếp sợ.
_ Đúng là ta không thích chỗ đông người! Nhưng ta lại càng-không-thích-kẻ-nào-coi-thường-ta! Đặc biệt là khi có một buổi-tiệc-lớn như thế này. - Tên phù thủy gào lên.
_ Ai lại muốn mời một tên phù thủy như nhà ngươi chứ? Đồ phù thủy béo! - Rain lè lưỡi.
_ Á à! Tên kia giỏi lắm! Chờ đấy! Ta xử sau! Còn bây giờ, ta phải ban cho công chúa nhỏ vài lời chứ nhỉ. Công chúa sẽ vô cùng xinh đẹp. Nàng là một người con gái hoàn hảo được mọi người yêu mến. Nhưng... đến ngày sinh nhật thứ mười tám, nàng sẽ bị một mũi kim khung cửi đâm vào tay và ngủ một giấc ngàn thu! Ue kyang kyang! - Tên phù thủy cười lớn rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả triều đình. Hoàng hậu bật khóc. Đức vua sững sờ. Không khí thảm thương cứ thế mà bao trùm khắp cả cung điện.
_ A! Ta vẫn chưa ban phép! Có thể ta sẽ giúp được công chúa! - Rain bất chợt la lên khiến cơn đau tim của hoàng hậu gia tăng. Tuy không tin tưởng lắm nhưng bà vẫn hy vọng phép thuật của vị thần này có thể phá tan lời nguyền của tên phù thủy béo kia. Rain mỉm cười với nàng công chúa nhỏ rồi vung đũa thần.
_ Mặc dù ta không đủ khả năng phá bỏ lời nguyền kia của tên phù thủy. Nhưng sẽ giúp cho công chúa không phải ngủ suốt ngàn thu. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, khi bị mũi kim khung cửi đâm vào tay, công chúa vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ. Ngủ và chờ đợi. Đến khi có một chàng hoàng tử dũng cảm đến hôn nàng, nàng sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Một cơn mưa rào lập tức đổ xuống vương quốc, chứng tỏ phép thuật đã linh nghiệm. Sau sự việc đó, đức vua Lee So Man ban hành chiếu lệnh: Đốt hết tất cả khung cửi có trong vương quốc. Người ta nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh mà". Mặc kệ cho ngành dệt vải tuột dốc, ông vẫn làm tất cả để đứa con bẻ bỏng của mình có được hai chữ "bình yên".
.
.
.
Mười tám năm trôi qua...
Công chúa dần lớn lên. Nàng xinh đẹp hơn tất cả các loài hoa. Giọng hát của nàng mượt mà, êm đềm hơn cả dòng nước. Sự khéo léo của nàng thuộc vào hàng độc nhất vô nhị. Nàng có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì. Nàng luôn vui vẻ, cười đùa với mọi người. Bất cứ ai, khi đã gặp nàng, cũng đều phải đổ thành đổ nước để chạy theo. Đức vua và hoàng hậu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình ngày nào giờ đã trưởng thành. Nhưng họ cũng vô cùng lo lắng khi cái ngày định mệnh đã tới. Công chúa đã tròn mười tám tuổi.
.
.
_ Công chúa, buổi tiệc sinh nhật thứ mười tám của con sẽ diễn ra trong một canh giờ nữa. Con hãy mau thay y phục đi! - Hoàng hậu vuốt ve mái tóc mượt mà của con mình, thỏ thẻ.
_ Vâng thưa mẫu hậu! - Công chúa vâng lời. Nàng nhanh chóng đi về phòng. Và thật bất ngờ, giữa căn phòng xinh xắn của nàng, có một vật gì đó rất lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó được làm bằng gỗ, có cần quay, có kim, có chỉ... Chắc các bạn đã đoán ra rồi nhỉ? Đó là chiếc khung cửi. Đối với chúng ta, việc nhận biết cái vật thể đó không có gì là khó. Nhưng đối với công chúa, người chưa bao giờ nhìn thấy khung cửi thì lại khác. Nàng tò mò tiến lại gần xem xét, chẳng may đạp phải váy của chính mình nên ngã nhào. Tay nàng chạm vào mũi kim trên khung cửi.
_ A! Đau quá! - Nàng chỉ kịp thốt lên như thế rồi lăn ra ngáy. Và thế là nàng được đức vua và hoàng hậu đưa đến một tòa tháp trong khu rừng sâu ơi là sâu, nơi có con rồng hung dữ canh gác, chờ đợi một hoàng tử dũng cảm đến giải cứu.
.
.
Cách đó không xa, tại vương quốc Animal, có chàng hoàng tử Gấu tên Jung Yunho. Khi biết tin, chàng lập tức khăn gói lên đường. Vượt qua một dòng suối, một cánh đồng dài 5km, và 5km rừng cùng biết bao nhiêu khó khăn thử thách, chàng mới đến được tòa tháp. Vừa đến nơi, chàng nhanh chóng rút kiếm, tiến vào bên trong tháp.
_ Tên kia! Ngươi là ai? - Một con vật nửa người, nửa thú từ trong bóng tối bước ra khiến chàng giật bắn mình, làm rơi cả kiếm. Đáng lẽ chàng sẽ thể hiện mình là một hoàng tử dũng cảm, nhưng vì trước khi đến đây, chàng có nghía qua bộ phim The Ring. Nên bây giờ, mồ hôi chàng cứ vã ra như tắm, tay chân run rẩy trông phát tội. Thật may cho chàng, vì cái con vật kia không đáng sợ cho lắm. Nó không có cái mồm đầy răng, máu me bê bết như chàng tưởng tượng. Nó chỉ có đôi tai và cái đuôi khác người. Sau khi xác định sinh vật trước mặt không nguy hiểm, chàng mới lấy lại vẻ oai vệ của mình.
_ Ta là Jung Yunho, hoàng tử xứ Animal. Còn mi là ai? Mau gọi con rồng canh giữ tháp ra đây cho ta! - Yunho dõng dạc.
_ Ta là con rồng đó đây! - Con vật nghênh mặt, vểnh tai.
_ Hả? Mi á? Rồng gì mà chẳng giống rồng chút nào, lại còn bé teo thế? - Chàng ngạc nhiên nhìn từ đầu đến chân con vật. Nó không có bất cứ một thứ gì giống rồng trừ đôi tai và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.
_ Đúng! Ta là một con rồng chính hiệu "con nai vàng"! - Con vật lại khẳng định thêm lần nữa, đầu gật gật. - Chẳng qua là do hồi nhỏ ta thường phải cõng bà cố ta đi bơi, vác mẹ ta đi tập tạ. Bà và mẹ thì bự mà xương ta thì mềm nên đâm ra nó bị biến dạng thế thôi.
...
_ A ha ha ha! - Chàng cười lớn. Có vẻ hình tượng về một con rồng to lớn của chàng bị phá hủy hoàn toàn. Vì cái con rồng đang đứng trước mặt chàng chỉ cao có 150 cm. Vs với chiều cao 180 cm của chàng thì có lẽ chàng xứng đáng làm rồng hơn.
_ Cười cái gì? Dám coi thường Kim Jaejoong ta sao? Ứ thèm chơi với ngươi nữa. - Con vật liếc chàng bằng ánh mắt mang hình... lựu đạn rồi đi ra một góc, tay vẽ vẽ vài vòng tròn, miệng trề ra vô thức.
_ Thôi thôi, cho ta xin lỗi!!! - Chàng vuốt ve con vật.
_ Hứ!!! - Con vật vẫn cứ giận dỗi.
_ Thôi, đừng giận nữa mà!!! - Chàng nài nỉ.
_ Hứ!!! - Con vật vẫn không hết giận.
_ Thôi mà cưngggg ~ Đừng giận nữa ~ Để ta đền cho cưng nhá, cưng chịu không? - Miệng chàng nhếch lên gian xảo. Cứ mỗi lần cái đầu của chàng có cái ý tưởng gì hay hay là cái mồm nó tự nhiên biến dạng. Lúc cong xuống, lúc cong lên, lúc trề ra, lúc bặm lại,... Nhưng tất cả những hình dạng đó không thể nào so sánh được với nụ cười nửa miệng. Vì sao? Vì nó luôn luôn báo hiệu cho một ý tưởng rất rất rất là "hay" sắp được thực hiện.
_ Đền cái gì? Ta thích ăn kẹo sữa! - Con vật ngây thơ đáp.
_ Được thôi! Về nhà ta, ta lấy cho. Nó ở bên kia cánh đồng. Nhà ta có nhiều kẹo sữa lắm! - Chàng bật lên tiếng cười nhỏ.
_ Okie! - Con vật lại ngây thơ đáp. Chỉ chờ có thế, chàng Gấu ngốc, thật ra lại không hề ngốc một chút nào, vác con vật lên ngựa, phóng thẳng về lâu đài của mình, chui vào phòng và treo bảng "Miễn tiếp khách". Vài phút sau đó, chúng ta có thể nghe được những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của con rồng nhỏ tội nghiệp.
.
.
Quay trở lại tòa tháp...
_ Tên hoàng tử Gấu chết tiệt! Tự nhiên khi không đi lôi kéo con rồng của ta đi đâu mất tiêu! Làm ta phải bỏ cả công việc để đứng ngoài tháp để canh gác như vầy, còn gì là thể thống nữa chứ! - Tên phù thủy bực bội đi lòng vòng quanh tháp.
_ Honey ah ~ Ở ngoài đó làm gì lâu vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong tháp.
_ Ta đang bận canh gác ở ngoài này. Để khi khác đi! - Tên phù thủy nhăn nhó.
_ Mông to! Vào đây đi cưng! - Giọng nói đó lại vang lên.
_ Ai cho phép ngươi gọi ta là mông-to hả? - Tên phù thủy gào lên, dậm chân bình bịch bước vào tháp. Tiếp theo đó là những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của tên phù thủy dại dột.
_ Á á á á! Buông ra! Tên hoàng tử đáng ghét! Mau đi cứu công chúa rồi out đi!
_ Thôi! Không cứu công chúa nữa! Chunnie thích phù thủy Mông To hơn!
_ Á á á á!!! Hoàng tử rape phù thủy!!! Không được!!! Ta muốn làm seme!!!
.
.
Về phần nàng công chúa trên tòa tháp. Thật ra nàng đã tỉnh dậy từ rất lâu, chẳng qua là không muốn ra khỏi tháp. Vì sao ư? Vì tình yêu của nàng đang ở đó.
_ Ta là công chúa của đất nước Dong Bang. Nguyện thề đời đời kiếp kiếp yêu chàng, vì chàng đã đem đến đồ ăn cho ta. Tủ lạnh ơi! Mong trời đất chứng giám cho tấm lòng thành!
Và thế là từ đó, nàng công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử Tủ Lạnh trên tòa tháp cao, trong khu rừng sâu thiệt là sâu, hạnh phúc mãi mãi về sau.
.
.
.
Hoàng tử vs rồng...
Thiện vs ác...
Công chúa vs tủ lạnh.~End~