Anguish & Happiness

85 1 0
                                    

[Fic] Anguish & Happiness


Anguish & Happiness

Never Too Late


Người ta ai sao cũng cứ nghĩ rằng trên đời chỉ tồn tại duy nhất một mình hạnh phúc. Vậy còn nỗi đau đã bỏ lại cho ai?

Nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu là nơi mà hạnh phúc bị chia cắt bởi nỗi đau, lòng tin bị bao trùm bởi thù hận- Vương Quốc Mặt Trăng

Hạnh phúc không tự đến và nỗi đau cũng không tự rời xa ,chỉ khi nào bạn biết tìm thấy hạnh phúc bên cạnh nỗi đau và chiến thắng nỗi đau để hạnh phúc ở lại.

Con người luôn luôn ngốc nghếch, mãi kiếm tìm hạnh phúc của mình ở nơi xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc của mình lúc nào cũng kề cận bên mình.

Đơn giản là thế, nhưng để nhận ra được điều đó... cái giá phải trả là cái không nhỏ..








Chap 1 :



" YunHo... thôi ngay đi"Cậu hét lên, chua xót nhìn anh tự làm mình đau khổ

" Nói đi JaeJoong... Nói là tôi không phải là một kẻ ngốc khi tin vào hắn ta" YunHo bật cười chua xót với một ánh mắt lạnh như muốn đông cứng tất cả

" YunHo..." Giọng cậu buồn bã, dường như là bất lực

" Chắc cậu kinh thường tôi lắm phải không Jae..." YunHo ngước đôi mắt lạnh căm nhìn cậu, đau đớn " Nhìn thấy tôi như thế này đây..." YunHo đưa tay vuốt những giọt nước mắt như che giấu trái tim đang rách bươm, rỉ máu của chính mình

" Về thôi YunHo..." Jae đưa tay níu lấy tay anh

" Về đâu? Làm sao mà về ?" Đôi mắt anh mông lung, thẫn thờ như có muôn vạn điều không rõ " Cậu đừng tốt với tôi như thế nữa... Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu lắm" anh quay người đi

" Mọi chuyện đã qua rồi... Về thôi Ho" Cậu chạm tay vào vai anh và anh nhanh chóng rụt đi, tránh né

" Đồ ngốc... sao cậu lại quá nhân từ như vậy?" anh phá lên cười khi nước mắt tuôn rơi xuống hai bên má " Tôi.. chính tôi đã là người đã chọn... đã lừa gạt cậu... "

" Ho..." Cậu lúng túng, tim đau, quặn thắt

" Tôi là kẻ xấu Jae à... tôi chính là người đã bỏ trốn trong chính ngày cưới của chúng ta. Tôi đã bỏ cậu để chạy theo hắn... và hắn đã bỏ rơi tôi...." Ho mỉm cười, nụ cười như gai nhọn chích vào tim... rỉ máu

" Tôi... có thể... bỏ qua tất cả mà..." Jae run run nói

" Nhưng tôi thì không... tôi không có cảm giác với cậu... hiểu không?" Anh thở dài " Nhiều khi tôi cũng ước hắn ta là cậu... nhưng không thể là không thể cậu không hiểu điều đó ah" Anh xẵng giọng " Tôi đã chờ hắn ở đây... và hắn đã không tới, chỉ vì hắn đã lấy được thứ hắn cần" yunho một lần nữa lạc trong nỗi đau của chính mình " Tôi... đã có thể bỏ hết tất cả mà..." Mắt anh đỏ ngầu như cố gắng kiềm chế thứ mà anh cho là nỗi nhục nhã ê chề này

" Anh..." Jae nói chầm chậm, giọng cậu nhẹ nhàng như vuốt ve và chia sẻ " Mọi người lúc nào cũng mong đợi ở chúng ta.. anh không thể làm họ thất vọng." Jae mím môi " Chỉ cần anh trở về... mọi chuyện vẫn như cũ.. tôi bảo đảm sẽ không ai còn nhắc về chuyện ngày hôm nay và anh sẽ ở đúng vị trí mà chúng ta đã giao ước"

" Phải rồi.. Jae , tôi quên mất cái cậu có chính là quyền lực...." YunHo bật cười mỉa mai " Vì tôi... đáng không Jae? Cậu yêu một thằng như tôi ah"

" Đúng vậy..." Jae mỉm cười, cứ như nụ cười của cậu tha thứ và lột rửa mọi lỗi lầm của anh, cậu đưa tay ra tìm tay anh và nắm chặt " Hãy để tôi sưởi ấm trái tim anh"


YunHo cũng không nhớ ngày đó tại sao mình lại làm thế, khi bàn tay nhỏ, mong manh và yếu đuối ấy đưa ra anh đã không ngần ngại mà nắm lấy nó. Cho cậu một cơ hội, cho chính anh một cơ hội... quên hắn để làm lại tất cả từ đầu.

Anh chấp nhận nhưng anh không tin mình có thể quên hết tất cả như thế... nỗi đau bị người khác ruồng bỏ người mà mình tưởng có thể hi sinh cả thế giới vì họ. Anh cũng không tin trái tim mình có thể mở ra cho ai thêm cơ hội, nhất là cậu ... để một lần nữa tìm lại được tình yêu vốn đã chết mòn trong nỗi tuyệt vọng.


-------------------------------



Không một ai dám nhắc lại chuyện anh từng bỏ chạy theo người khác và anh cũng vẫn là thiếu chủ oai phong như trước kia, còn Jae thì đã nhường tất cả quyền hành lại cho anh. Tất cả điều xảy ra đúng như những gì cậu đã hứa...

Đôi lúc anh không hiểu tại sao con người lại có thể ngu ngốc đến thế... anh đã thẳng thừng để cho cậu biết là anh đang lừa gạt và đang lợi dụng cậu, nhưng cậu vẫn điềm nhiên như không. Cậu hiểu hay không hiểu, biết hay không biết... trái tim anh vốn nguội lạnh theo tháng năm, tình yêu của anh như ngọn núi lửa phun trào sau đó tắt lịm.

Anh đã không thể còn dành tặng cậu bất cứ một thứ gì ngay cả lòng thương hại. Anh không thể yêu cậu vì cậu là người bạn thân thiết hay là vì chính cậu là người mà cả gia tộc đã chọn để bó buộc anh...Kim JaeJoong sao cậu vẫn mãi là một câu hỏi đầy bí hiểm mà rất lâu rồi anh đã không còn đủ kiên nhẫn để tìm kiếm câu trả lời.


Hôm nay anh tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày ngay khi tia nắng đang dần lên chiếu vào mắt, chói loà.. JaeJoong tối qua quên đóng cửa sổ giùm anh rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi chầm chậm xuống nhà bếp nơi anh biết chắc rằng Jae đang tất bật với bữa sáng cho anh.


Đôi khi anh vẫn thắc mắc, một con người vốn sinh và lớn lên trong quyền lực như Jae lại có thể cam tâm từ bỏ tất cả mọi thứ để ngày ngày ở trong nhà nấu cơm và dọn dẹp cho anh. Đôi khi anh thấy cậu cừơi, nụ cười dường như hạnh phúc lắm... Ngu ngốc... như anh ngày xưa thôi. Như thế để làm gì, tình yêu chỉ đựơc đền đáp bằng nỗi đau... Anh cười, không hiểu anh đang cười cợt cậu hay cười trên chính bản thân anh vài tháng trước. Cậu tốt với anh, ai cũng rõ, anh cũng rõ nhưng không tin... Chỉ thế thôi, không tin cậu. Cậu đến với anh cũng chỉ vì theo giao ước mà thôi. Anh không tin cậu lại yêu anh, mà có yêu đi chăng nữa thì đó cũng là một tình yêu không bao giờ được đền đáp.

Cậu đang bận rộn với cái bếp, đôi gò má phơn phớt hồng dính chút bột mì và vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt cắt cắt cái thứ gì đó dường như chăm chú lắm, cậu mỉm cười dịu dàng và ấm áp như mặt trời ban sáng, nụ cười của cậu như làm nhà bếp sáng bừng lên... Có điều liệu ánh sáng đó có đủ làm tan chảy trái tim của người mà cậu yêu thương.

" Anh đói chưa?" Jae hỏi bối rối hỏi ngay khi vừa nhìn thấy anh đứng ở trước cửa bếp

" Chưa..." Anh lắc đầu, mỉm cười " Cậu dậy sớm quá!!!"

" Gần xong rồi... chờ em một chút" Cậu lại mỉm cười với anh

Anh ậm ừ và đi một tới bộ ghế sofa ngồi xuống lật từng trang sách, anh ngồi nhìn chăm chú vào những tờ giấy chi chít chữ là chữ rồi sau đó anh buồn chán và bực bội đóng nó lại.. cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là vì nụ cười thật tươi nở trên môi cậu, anh vẫn cười đó thôi nhưng từ lâu rồi anh đã quên mất cảm giác " được" cười để trái tim hạnh phúc.

" Anh..." Jae bước lại gần và định chạm vào anh, bất giác cậu rụt tay lại khi
Nhìn thấy ánh mắt xa xăm của anh.. Anh lại đang nhớ về quá khứ... Cậu vòng tay ôm lấy anh, mong rằng có thể chia sớt nỗi đau cho anh. Vòng tay cậu ấm nhưng sao trái tim anh vẫn lạnh căm như băng giá, nỗi đau người để lại cho anh lớn như thế ư? Anh vòng tay qua và kéo cậu vào lòng, anh siết cậu chặt như để giảm bớt nỗi đau trong tim mình.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu... ngây thơ, trong sáng và dại khờ. Như anh thôi, anh ngày xưa cũng đã từng như thế và anh đã phải chịu nỗi đau như thế này. Vậy còn cậu.. anh chợt mỉm cười với một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, độc ác.. Sao ta lại không để JaeJoong mong manh và tinh khiết nếm trải nỗi đau như ta đã từng, khi ấy cậu ấy sẽ đau khổ và trái tim trong sáng ấy sẽ vỡ nát. Anh mỉm cười tưởng tượng đến cảnh cậu mất đi nụ cười, chắc là nhìn lạ lắm. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ thoáng qua, không đựơc... Jae vẫn là người bạn tốt.

YunHo ngồi xuống bàn và ăn sáng, những món ăn cậu nấu lúc nào cũng thế... nói thế nào nhỉ, thức ăn cậu nấu mang một mùi vị riêng biệt cứ như là chỉ dành cho mỗi mình anh. Anh chăm chú nhìn cậu ăn như con mèo con, ngộ thật, sao lúc nào tất cả cũng dành cho anh.. từ nhỏ vốn là đã thế. Lúc nào cũng đi theo anh, hiền lành ngây ngô như chú thỏ con, yếu đuối và nhân từ. Ngay cả lúc anh lừa gạt cậu bỏ chạy theo người khác cậu vẫn thế. Một mình đứng trong thánh đường trước đôi mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn người soi mói, chết lặng. Ánh mắt vẫn ngơ ngác như còn điều gì không rõ và lần đầu tiên Kim JaeJoong đã biết thế nào là vị mặn của nước mắt.


JaeJoong nhìn anh, từ nhỏ cậu đã biết anh là người được chọn chỉ để dành riêng cho cậu. Một mối giao ước có từ trăm năm, một cuộc tình được mọi người mong đợi nhưng không được chính người trong cuộc chấp nhận. Cậu lớn lên bên anh, thuần phục đợi chờ như cái bóng, cậu yêu anh bằng thứ tình yêu ngây thơ và đơn thuấn nhất mà thượng đế có thể dành ra để tặng riêng cho loài người. Cậu hi vọng và chờ đợi ở anh một tình yêu tương tự, anh yêu cậu như yêu một người em ngây thơ, khờ dại. Cậu yêu anh, thứ tình yêu âm ỉ cứ tăng lên từng ngày.

Và rồi anh gặp người đó như trò đùa của số phận, anh yêu người đó mê muội như thể không còn biết tới bất cứ ai trên đời, ngay cả cậu.. lúc đó ánh sáng đã trao trái tim mình cho bóng tối. Người là hiện thân của kẻ xấu điều cậu và anh luôn luôn được dạy từ nhỏ đến lúc trưởng thành, bởi vì người thuộc gia tộc Hắc Nguyệt còn anh thuộc Bạch Quang. Còn cậu, người con trai thứ bảy của dòng tộc thứ bảy- Nguyệt Ngân, uy quyền và sức mạnh pháp thụât tuyệt đối. Chỉ cần Quang Ngân hợp lại, Hắc Nguyệt sẽ chỉ còn là quá khứ thế nên giao ước này đã được ký kết mấy trăm năm nay, mà anh và cậu sẽ là người đứng ra thực hiện.

Suốt đời cậu cũng nhớ không quên khi anh dắt tay cậu đến giới thiệu người mà anh yêu thương, tim cậu như nát vụn. Người ấy, xinh đẹp như liễu gai đầy mật ngọt với ánh nhìn có thế thu phục ngay người đối diện. Người ấy có nụ cười làm say mê và quyến rũ như thể thiêu đốt linh hồn và vầng trăng khuyết nằm trong lòng bàn tay như muốn dự báo trước một tương lai không tốt lành. Cậu muốn hét lên, không đựơc đó là kẻ thù nhưng anh, đam mê không còn biết lối về. Cậu cảm thấy con người xinh đẹp trước mặt đó không đáng tin nhưng anh nào có coi trọng lời nói của cậu nữa, trong trái tim anh chỉ còn có người. Không hiểu sao mọi người biểt chuyện dù cậu không hề lên tiếng, hôn lễ đã được cử hành, càng nhanh càng tốt. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn yêu thương chỉ còn... căm hận

Cậu sẽ mãi không bao giờ quên, anh đứng giữa thánh đường đập vỡ Thuỷ Ngân Bạc vật hứa hẹn suốt trăm năm của hai gia tộc, nhìn cậu với đôi mắt căm thù và mạnh tay xoá bỏ Quang ấn. Cậu lặng câm không thể lên tiếng, anh không thể xoá được vì đó là số phận... Anh quay lưng đi, bỏ lại cậu một mình chơ vơ giữa thánh đường rộng lớn ngồi gom góp lại từng mảnh thủy tinh vỡ. Cậu chạy theo anh như một thằng ngốc và phát hiện ra anh bị giam cầm khi mà phần kí ức về gia tộc đã được người khác " mượn" đi.

Đêm đó anh ngồi chờ người, người không tới còn Quang Ngân thì bị một trận càn quét tơi bời. Anh xót xa, căm hận khi biết mình bị lừa gạt... Bị chính người mình yêu thương lừa gạt, nỗi đau chồng chất nỗi đau.


Anh chấp nhận cậu nhưng vẫn không yêu cậu, cậu chấp nhận anh như chấp nhận thử thách chính trái tim mình. Cho dù chỉ mình cậu nhận lấy nỗi đau. Không biết chỉ cần được ở bên anh là đủ.


" JaeJoong.. em khóc àh" Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dửng dưng không một cảm xúc

".." Cậu im lặng

" Đừng bao giờ khóc nhé JaeJoong" Anh nói nhẹ như làn gió mang đầy oán khí " Bởi vì nếu em có khóc cũng sẽ không có ai đến lau khô nước mắt cho em đâu, cho nên đừng khóc nữa"


Anh vẫn ôm cậu chặt vào lòng, bởi vì chỉ cần ở gần cậu sức mạnh của anh cũng sẽ tăng lên. Đó là pháp thuật của cậu, làm người ở gần cậu mạnh lên trong phút chốc.


Ngày mới bắt đầu, không lo toan không muộn phiền. Anh nói với JaeJoong

" Jae à, chúng ta hãy thử yêu nhau đi..." Anh nói làm ánh mắt cậu sáng lên " Vì cả hai gia tộc điều muốn thế" Anh lại cười nụ cười làm cậu nhói cả lòng, cho dù chỉ là nghĩ vụ nhưng tình yêu của anh vẫn làm cậu vui suốt cả một đời.

-----------------------
New fic đê.. trong khi chờ đợi cái legend mọi ng đọc đỡ cái nì nghen
Sry vì mich bon chen

Fanfic YUNJAE - ĐẬU HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ