Author: Wpisces
Summary: Có thể đó chỉ là một phút bồng bột... Còn nếu anh định thử thách cậu hay muốn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình thì anh sẽ không bao giờ làm được. Cần phải đẩy chuyện vừa xảy ra vào một xó xỉnh nào đấy tận cùng tâm trí, không bao giờ lôi ra, không bao giờ nhớ lại. Đó là cách cậu vẫn sống. Cậu sẽ làm được. Mọi việc vẫn chưa quá muộn...
Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.
Pairings: JaeHo
Rating: P_15
Category: facing to your love is not an easy thing to do.
Status: completed
_________________________
b]BE YOUR LIFE
[/b]
Let me just hold you... toninght...
Stay with me tonight...
Something on your mind...
Something in your eyes...
Let me be your life...
Sân bay quốc tế Seoul, chuyến bay NTG08.163 từ Ai Cập vừa hạ cánh lúc 18h45'.
Trên say bay ồn ào đông đúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một thanh niên đang đi ra từ cửa số 9.
Seoul đang bước vào mùa Noel tuyệt đẹp trong tuyết trắng. Khắp sân bay rực rỡ những bông trạng nguyên đỏ nổi bật trên nền lá xanh tươi đan xen những ánh sao bạc, chính giữa đại sảnh là một cây thông khổng lồ rực rỡ đèn nháy quấn quanh những dây kim tuyến lấp lánh. Trong thời tiết lạnh âm 4 độ C, quần jean màu xanh bạc, áo phông ba lỗ màu nâu chằng chịt những đường rách te tua là tất cả những gì cậu ta mặc trên người. Mái tóc bạch kim ngắn, tỉa lọn lòa xòa và chiếc kính đen hiệu Gucci không làm mất đi đường nét thanh tú của gương mặt thon gọn, xinh đẹp như một thiên thần.
Một tay khoác chiếc balo bên vai, một tay đút túi quần jean, cậu bước giữa đám đông, chốc chốc lại ngó nghiêng tìm kiếm, cái lạnh thấu xương và những ánh mắt tò mò dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
_JAE! Ở đây!
Cậu rảo bước nhanh hơn, cười thật tươi khi thấy một thanh niên cao lớn đang vẫy tay gần bảng tin báo lịch trình các chuyến bay. Người đó cũng chạy lại, và khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân, anh ta lao đến, ôm cậu rồi ghì thật chặt.
_ Đúng là báo!_ Cậu nhăn mặt.
_ "Báo" à?_ Anh buông cậu ra.
_ Trước kia, khi mới quen nhau, tớ nghĩ cậu giống một con gấu, hồi ấy cậu chả to đùng với mớ tóc bù xù là gì! Còn bây giờ cậu giống con báo hơn, gấu là một sự so sánh không lấy gì làm hay ho cho lắm!
_ Thế báo thì hay ho hơn à? _ Anh đỡ balo từ tay cậu.
_ Chứ sao!_ Cậu gật đầu_ Cũng mạnh mẽ nhưng đẹp hơn và dịu dàng hơn.
Cậu khoác tay anh, hai người nhanh chóng ra khỏi sân bay. Tầm vóc họ gần bằng nhau nhưng anh trông cao lớn, chín chắn hơn trong chiếc áo khoác đen dài và áo sơmi màu xanh biển dịu nhẹ.
_ Tớ ra thẳng sân bay, không kịp thu dọn đồ ở khách sạn nữa.
_ Thế nên trông cậu mới quyến rũ thế kia. Tôi không nghĩ là còn cái áo nào mát mẻ hơn cái cậu đang mặc. _ Anh cởi áo khoác lên vai cậu_ Mặc cái này vào trước khi cậu biến thành người tuyết.
_ Không, cứ kệ tớ._ Cậu gạt cái áo xuống_ Tớ nhớ không khí lạnh của Seoul chết đi được. Ở Ai Cập lúc mát nhất cũng là 30 độ C, còn không thì toàn trên 40 độ C. Nóng kinh khủng!
_ Bó tay! Bật hết cỡ máy sưởi lên, tài xế Lee. _ Anh nói khi ngồi xuống cạnh cậu trong chiếc Limosine đen sang trọng.
_ Tóc mới à?_ Anh cầm một lọn tóc bạch kim lên xem xét.
_ Cháy nắng đấy. _ Mắt cậu bừng lên một vẻ láu lỉnh_ Tớ phơi đầu trần đi khắp Giza để chụp đủ ảnh cho buổi triển lãm.
_ Lẽ ra tôi nên cho máy bay phun mây khắp cái thung lũng chết tiệt ấy._Anh cười.
_ Sao? Không đẹp à?
_ Không. Chỉ là nổi bật quá._ Anh buông tay để cho những sợi tóc rơi xuống, óng ánh như những sợi tơ.
_ Thể nào ba tớ cũng sẽ cằn nhằn khi thấy bộ dạng tớ thế này.
_ Tôi tưởng cậu miễn dịch với lời nói của giám đốc Kim rồi chứ.
_ Ôi không! Tớ thà cả ngày ngồi trước một cái TV nhiễu sóng còn hơn ở bên ba tớ trong một phút._ Cậu thở dài_ Sau buổi triển lãm, tớ sẽ quay sang NewYork sắp xếp công việc rồi đi Roma.
_ Nhanh thế à?
_ Tớ định thực hiện một album ảnh về Roma. Hơn nữa trong chuyến đi Ai Cập vừa rồi tớ còn làm quen được một cô gái, Thereza. Có muốn xem ảnh không?
Cậu lôi trong balo một sấp album, lục tìm đưa cho anh tấm ảnh chụp một cô gái với mái tóc đen dày, buông những lọn xoăn lãng mạn đậm chất Ý.
_ Xinh đấy._ Anh liếc qua tấm ảnh._ Thế còn cô người mẫu Stefani cậu mới khoe tháng trước thì sao?
_ Chia tay rồi._ Cậu nhún vai_ Cô ấy bốc lửa quá, tớ thích cái gì dịu dàng một chút cơ. _ Đôi mắt nâu chớp chớp một cách ngây thơ thái quá khiến anh phải bật cười.
Chiếc Limo từ từ tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng tỏa sáng rực rỡ trên những ngọn cây phủ đầy tuyết. Jaejoong vừa bước ra khỏi xe đã thấy ba mẹ cậu đứng đợi ở bậc thang cuối. Ở tuổi trung niên, ông Kim, chủ tịch hội đồng quản trị KMO_ Korean Material Organization_ tập đoàn vật tư số một Hàn Quốc, trông vẫn cường tráng khỏe mạnh. Tính ông nghiêm khắc nhưng yêu thương con cái. Bà Kim đứng cạnh ông, vóc dáng gầy và gương mặt hiền dịu tạo cho bà vẻ đẹp trang nhã quý phái, nhìn thoáng qua cũng thấy ở Jaejoong có nhiều nét giống mẹ.
_ Cuối cùng con cũng về. Mẹ nhớ con quá._ Bà Kim nắm lấy tay con trai, đôi mắt hiền từ bắt đầu rưng rưng.
_ Con cũng nhớ mẹ lắm._ Cậu ôm lấy bà rồi quay qua phía ông Kim
_ Chào ba._ Cậu mỉm cười.
Ông Kim chỉ gật đầu nhưng từ đôi mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc và tình yêu thương sâu sắc. Rồi bất chợt ông khẽ nheo mắt, nhìn chăm chú vào con trai:
_ Con làm gì với đầu tóc của con thế hả?
_ Thay đổi một chút mà._ Cậu cười rồi nhanh chóng khoác tay bà Kim đi vào trong nhà.
Nhìn gương mặt ông Kim đang cau lại một cách nghiêm khắc cũng có thể đoán là ông sắp lên lớp cho cậu một trận, nhưng bài giáo huấn chưa kịp bắt đầu thì anh đã tặng ngay cho ông một chai vang Bordeaux được sản xuất từ những năm 1800 :
_ Bác Kim, giáng sinh vui vẻ.
_ Cám ơn cháu, Yunho._ Ông Kim nâng chai rượu ngắm nghía, sưu tập rượu là thú vui của ông, rõ ràng loại vang quý hiếm này khiến ông thích thú.
Sau bữa tiệc giáng sinh, gia đình Jaejoong và Yunho ngồi uống cafe trong phòng khách, dưới ánh sáng vàng ấm cúng của ngọn đèn trùm pha lê và những tia lấp lánh tỏa ra từ cây cây thông Noel. Jaejoong thầm cám ơn sự có mặt của Yunho, anh khéo léo trò chuyện với cả gia đình, từ tình hình kinh tế tài chính với ông Kim, chuyện vườn tược, thời trang với bà Kim, đến chuyện học tập của Tae Young, em gái cậu. Nhưng điều tốt nhất mà anh đang làm chính là thay cậu kể lại chuyến đi Ai Cập. Chẳng có gì lạ khi anh biết tường tận chuyến đi ấy vì ngày nào cậu chả gọi điện và huyên thuyên đủ thứ. Việc duy nhất cậu làm lúc này là ngồi thoải mái trên chiếc salon êm ái, vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của con mèo Ba Tư và thỉnh thoảng đáp lại một hai câu hỏi của mọi người. Không phải cậu không yêu quý gia đình nhưng câu chuyện vụn vặt này làm cậu chán.
Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống và nề nếp, tính cách quá hướng ngoại của Jaejoong rất khó hòa nhập. Cậu thích sự tự do, phóng khoáng và thích một cuộc sống bay nhảy. Chính vì thế mà cậu sang Mĩ theo học tại khoa nghệ thuật hiện đại ở Harvard ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. 3 năm sau, cậu đến New York làm việc trở thành một nhiếp ảnh gia. Jaejoong khá thành công trong sự nghiệp riêng của mình, giải Tài năng của Hội Đồng Nghệ Thuật Hoa Kỳ, giải nhất trong cuộc thi Asian E-Flash, hai cuộc triển lãm được giới chuyên gia đánh giá cao chỉ là những điểm nhấn trong chặng đường khởi nghiệp của cậu. Những hợp đồng chụp hình cho các ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng trị giá hàng triệu đô giúp Jaejoong có cuộc sống hoàn toàn độc lập về tài với gia đình. Chính ông Kim cũng công nhận tài năng của con trai, ông không ngăn cản con đường cậu đang đi, nhưng thực tâm ông muốn cậu theo học về kinh tế và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Giống như Yunho.
Yunho là bạn thân của Jaejoong từ hồi phổ thông, sau đó cũng đến Harvard học kinh tế. Yunho từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình cậu.
Ba mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay khi anh còn rất nhỏ. Ở tuổi 23, anh được thừa hưởng toàn bộ gia sản và trở thành chủ tịch tập đoàn IBG_ International Buildings Group, một trong những tập đoàn địa ốc lớn nhất thế giới. Dù chơi thân trong suốt 7 năm trời, Jaejoong cũng không hiểu nổi tại sao một người Yunho có thể cáng đáng cả một trách nhiệm nặng nề đến thế. Ừm, cậu ta thông minh, giỏi giao tiếp. Nhưng ngoài những mặt ấy thì Jaejoong không thể tìm được ưu điểm nào khác, mặc dù mọi người vẫn thường khen Yunho chín chắn, nhưng Jaejoong không thể công nhận, có chăng chỉ là cậu ta già nua hơn thôi. Đặc biệt là thẩm mĩ trong ăn mặc của Yunho thì không thể duyệt được, sơmi- cavat, cavat-vest, vest-sơmi, đó là tất cả những gì mà cậu ấy mặc. Thật cứng nhắc và gò bó chết được! Tuy nhiên, Jaejoong không hề có ý ghen ghét hay ganh tỵ với Yunho vì anh được lòng tất cả mọi người. Anh là người duy nhất luôn ủng hộ các quyết định của cậu, và ngấm ngầm đứng về phe cậu mỗi khi ông Kim định phản đối, Yunho luôn biết cách dàn xếp những bất đồng "nho nhỏ" giữa hai cha con.
Câu chuyện vẫn tiếp tục những chủ đề nhàm chán còn Jaejoong thì đã bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt, cậu đang đưa tay che cái ngáp lười biếng thì chợt bà Kim quay sang:
_ Con sang NewYork ngay sau buổi triểm lãm à?
_ Vâng._ Cậu gật đầu.
_ Con chẳng chịu ngồi yên lấy một phút. Bao giờ con mới thôi lông bông để về giúp ba ?_ Ông Kim lên tiếng.
_ Con chịu thôi. _ Cậu bế phốc con mèo Ba Tư lên khiến nó kêu ngoeo ngoéo rồi nhảy vọt sang lòng Tae Young.
_ Ba cho phép con định cư ở NewYork không có nghĩ là ba đồng ý cho con sống theo cái lối phóng túng kiểu Mĩ. Con tưởng ba không biết về chuyện ầm ĩ của con với cô diễn viên mới nổi nào đó, hay vụ người ta đồn con có quan hệ "không bình thường" với một tay ca sĩ nhạc rock.
_ Bác biết là không thể tin được mấy tờ báo lá cải mà.
_ Cháu đừng bênh nó, Yunho.
_ Ba ơi, đó là chuyện bình thường của tuổi trẻ mà.
_ Anh Yunho có bao giờ dính vào những chuyện như thế đâu._ Tae Young vừa gãi gãi cằm con mèo vừa lên tiếng.
_Yunho?_ cậu nhướn một bên chân mày._ Cậu ấy giỏi che giấu quá đấy thôi. Phải không ?_ Cậu quay sang phía anh.
Anh lắc đầu, nhấp một ngụm café.
_ Thế thì cậu đang để phí hoài tuổi trẻ đấy._ Cậu thở dài, kèm theo cái nhìn thông cảm.
_ Con đừng nói linh tinh nữa._ Ông Kim nghiêm nghị._ Con...
_ Đã muộn rồi._ Yunho nhìn đồng hồ_ Cháu xin phép. Cậu tiễn tôi chứ?_ Anh quay sang phía cậu.
Jaejoong không còn chờ gì hơn, vội đứng dậy theo Yunho.
Chiếc Limo đã đợi sẵn ở cổng biệt thự, tuyết bắt đầu rơi, sắc trắng tinh khôi tràn ngập không trung.
_ Tớ muốn đi bộ, cậu không phản đối chứ?
_ Không, nếu cậu chịu mặc áo khoác vào.
_ Được thôi. Thế cậu không lạnh à? _ Cậu choàng chiếc áo khoác đen dài của anh qua vai.
_ Tôi không sao._ Anh giúp cậu xỏ tay vào chiếc áo, nó hơi to, tay áo dài che kín cả bàn tay.
_ Suốt ngày ngồi một chỗ trong phòng làm việc và tiệc tùng làm cậu phát phì rồi đấy, ngài chủ tịch!_ Cậu nhìn anh nghi ngờ¬_ Tớ nghĩ cái áo này đủ cho cả hai chúng ta.
Bây giờ, giữa đường phố Seoul đông đúc nhưng lãng mạn trong đêm Noel, hai người họ là một khối đen to đùng, kỳ dị đang di động. Chiếc áo khoác được phủ lên đầu thay cho mũ len, còn tay áo quấn quanh cổ thay cho những chiếc khăn quàng ấm áp. Jaejoong thản nhiên khoác tay Yunho, hai người thong thả người sánh bước, không để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh.
_ Cậu cao lên đấy._ Jaejoong đưa tay gạt bên ve áo cứ phủ xuống mặt do chiều cao của Yunho.
_ Do cậu không lớn lên thôi.
_ Xì. Đồ gấu._ Cậu bĩu môi.
_ Không phải "báo" nữa à?
Jaejoong dường như đã quên mất câu chuyện về chiều cao hay cân nặng của Yunho khi thấy một đôi đang hôn nhau đắm đuối cạnh cây thông Noel của cửa hàng McDonald. Cậu chui hẳn đầu ra khỏi áo khoác, mái tóc bạch kim tan vào tuyết trắng.
_Woa!
_ Đừng làm như thể cậu thiếu thốn những giây phút lãng mạn như thế chứ. Cậu có hàng tá người sẵn sàng dành tặng cậu những nụ hôn nồng nàn hơn cơ mà.
_ Nhưng chẳng ai trong số họ thực sự yêu tớ cả._ Cậu chép miệng.
_ Thôi đi cưng, cậu sẽ bỏ chạy ngay.
_ Yeah! Vui vẻ một chút thì được, còn tính chuyện nghiêm túc thì tớ chịu. Tình yêu là nhà tù khó đào thoát nhất, vướng vào nó thì chẳng khác nào tự chặt mất chân tay mình.
Hai người ngồi xuống một cột phân cách trên vỉa hè, ngắm nhìn đường phố tấp nập xe cộ và những đôi tình nhân tay trong tay âu yếm.
_ Yunnie, cậu thực sự không có một cô bạn gái nào à? Có thể không phải là người yêu, nhưng ít cũng là một người mà cậu để ý tới chứ hả?
_ Có chứ. _ Anh trả lời thản nhiên trước đôi mắt mở to hết cỡ của cậu.
_ Chà, chúng ta chưa bao giờ nói về những cuộc tình của cậu. Hấp dẫn đấy. Cô nàng thế nào?
_ Tôi chỉ có một người duy nhất.
_ Chỉ một thôi à?_ Cậu hồi hộp chờ anh tiết lộ bí mật...