Athour: Hee-chan
Disclaimer: Yun là của Jae, Yoo là của Su, Min là ^^ ai biết của ai
Gender: nhảm nhí
Pairing: YunJae.
Rating: PG-13
Status: Oneshot – complete
note: fic do người quỡn viết nên nó cũng rất phỡn
==========================================BEGINNING
MỌI KHỞI ĐẦU LÀ DẤU HIỆU CHO MỘT KẾT THÚC
VẬY TẠI SAO NGƯỜI TA CỨ MÃI NÍU KÉO NHỮNG GÌ ĐÃ HẾT?
"JaeJoong ah" giọng nói khàn khàn của người đưa thư có tuổi vang vọng bên ngoài căn nhà cũ kĩ.
"vâng ạ" giữa những tia nắng sớm đầu tiên của vùng ChungNam, một chàng trai da trắng môi hồng ló đầu qua khe cửa
"cháu có thư này" ông mỉm cười dịu dàng chìa về phía cậu một phong thứ khá dày
JaeJoong đỡ lấy, cúi chào người đưa thư và nhìn qua vài dòng chử bên ngoài bìa thư sau đó vội vã xé bì thư ra. Bên trong là một tấm thiệp hồng xinh xắn, JaeJoong đọc thật kĩ từng dòng từng chử trong tấm thiệp, đôi mắt đẹp dần hoe đỏ. Cậu im lặng thất thỉu bỏ vào nhà.
Ít lâu sau
À không.....vài phút sau
"ÁAAAAAAAA.................làm sao anh có thể làm vậy chứ??? TÊN KHỐN" tiếng thét chọc thủng cả bầu trời, làm rung chuyển cả mái nhà lợp ngói
"EM ĐIÊN À?" một giọng nữ khác vang lên với tần số tương tự kèm theo một tiếng "CHÁT" rõ kêu khiến bầy chim cạnh nhà rục rịch rủ nhau đi di cư
"mời vào.....mời vào............" đôi nam nữ trong bộ lễ phục trang trọng tươi cười bắt tay từng vị khách và mời họ vào trong sảnh của một nhà hàng sang trọng
"chào anh" JaeJoong cất giọng với vẻ mặt bờ phờ của kẻ vừa ở xa đến. Trong bộ vest lịch lãm, JaeJoong dường như đang tỏa ra ánh sáng của ngọn đèn chùm một trăm bóng khiến ai cũng phải ngoái nhìn, thêm nữa là hình như điều đó khá là hiếm thấy ở mấy gã nhà quê. Trở về hiện trường, Chú rể vừa nhìn thấy Jae thì gương mặt đã cau lại khó xử nhưng vẫn cố cười tươi bắt tay cậu, cô dâu thì vừa cầm bò hoa vừa cười đến tận mang tai với người khách mới đên (có lẽ cô ta tự nghĩ lẽ ra không nên đám cưới sớm thế). Sau đó JaeJoong kí tặng rồi bỏ bì thư vào thùng như thể một ngôi sao đang làm từ thiện trong ánh mắt của khối kẻ bị quyến rũ. Sau đó Jaejoong (vẫn đang ngại ngùng vì mấy ánh mắt lạ) bước vào sảnh, ngồi vào một ghế trống như vị hoàng đế lên ngôi trước ánh mắt chăm chú của các vị khách khác, có kẻ mãi nhìn đến mức chọc cả đũa vào mũi.
Đó là một buổi tiệc bình thường diễn ra như bao buổi tiệc bình thường khác. Chỉ có điều cái chùm đèn trăm bóng họ Kim dường như thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn là cô dâu xinh đẹp. Tuy vậy, nhưng vì tâm trạng không tốt, nên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp lại càng lạnh lùng trầm tĩnh, cả từng cử chỉ cũng trở nên cuốn hút lạ thường với thần sắc đó. Và cũng bằng những cử chỉ bình thường ấy, Kim JaeJoong xinh đẹp đang ngốn phần ăn của 12 người trên mặt bàn do cậu độc chiếm với ý nghĩ đơn giản
<dù gì cũng đã đưa tiền rồi, phải ăn cho hả nỗi đau này>
"Em hát một bài chứ?" chú rể dịu dàng (hay là run sợ) đề nghị rồi nhanh chóng quay sang cô dâu để tránh cái nhìn của cậu "JaeJoong là ca sĩ số một ở quê đấy"
Nhìn lại những món ăn ngon đều đã vơi quá nửa, JaeJoong cảm thấy mình cũng đã có "hơi" quá đáng nên quyết định hát một bài gọi là đền bù (thiệt hại).
Jae đã quen hát không nhạc đệm, vì những bài hát của cậu thường quá trầm lặng như chính bản tính của cậu. Thế nên giữa tiếng đệm của những nhạc cụ điện này, giọng hát Jae dường như quá lạc lõng, quá khác biệt để hòa nhập. Những lời hát như đang xoa dịu cả sảnh đường rộng lớn, xoa dịu những lo toan thường nhật trong mỗi con người, kéo họ về với một không gian êm dịu đầy xúc cảm, khơi dậy trong họ những tình cảm lạ lùng. Tiếng hát vẫn vang đi, mà mắt đã cay xè, dường như vọng lại trong khúc hát những lời nói, lời hứa ngày nào nay đã bị lãng quên. Chỉ một người còn nhớ, chỉ một người vẫn đang ngu ngốc ôm lấy nỗi đau một chiều vì những tình cảm này đã phai nhạt. Bài hát kết thúc, lòng cậu vẫn còn âm ỉ một cảm giác kì lạ, nhức nhối, tù túng, ngột ngạt và rất đau.
Jae bước xuống sân khấu, chào từ biệt hắn và không quên chúc cho hắn được hạnh phúc, nói nhỏ với hắn rằng đừng bận tâm đến những tình cảm ngày trước nữa. Rồi vội vàng ra về vì mắt đã dần đỏ lên rồi.
Tiếng khóc nức nở cứ vang lên từng hồi trong một buồng vệ sinh đóng kín, khiến mấy chú bụng phệ mấy anh say men cũng không khỏi xúc động khi "giải quyết" nhu cầu ở bên ngoài, mọi người nghe thấy tiếng khóc ấy đều bồi hồi tự hỏi "cô ấy vào nhầm nhà vệ sinh chăng? Tội nghiệp đau khổ đến thế mà" rồi cũng bằng tâm trạng ấy họ bỏ đi quên cả xả nước.
"huhuhuhuhuhu............"
Cứ thế người vào nối tiếp người ra
"hức.....hức.......oaoaoaoaoaaaaaaaaa"
Cứ thế tiếng khóc kéo dài mãi ra ngày càng dữ dội hơn
Jae cứ ngồi trong buồng vệ sinh ấy, khóc nức nở, bao nhiêu nỗi buồn và niềm đau dường như đang bị dòng nước mắt ấy cuống trôi đi mất, nhưng khổ nỗi càng khóc thì những kỉ niệm xựa lại càng hiện về, không biết đào đâu ra nhiều kỉ niệm đến nổi cả cuộn giấy thứ hai đã hết rồi mà vẫn chưa hết kỉ niệm.
"cô à?" một giọng nói ấm vang lên bên kia cánh cửa đang đóng "hình như cô đã vào nhầm chổ rồi"
"ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG? BÊN KIA LÀ NHÀ VỆ SINH NỮ MÀ?" Jae gào lên nức nở với kẻ xấu số ngu dại lên tiếng
"phải. Vì vậy tôi nghĩ cô vào nhầm chổ rồi" giọng nói ấm vẫn kiên trì
"IM ĐI. ĐỒ PHÁ ĐÁM" Jae gào lên và ném cuộn giấy vào cánh cửa đánh bụp
Người lạ im lặng
Jae móc mùi xoa ra, lau nước mắt và nước mũi rồi toan khóc thêm nữa nhưng chợt nhận ra cuộn giấy cuối cùng vì ném vào cửa mà đã rơi xuống sàn rồi. Thế nên dù rất muốn khóc nữa nhưng vì sự tốn khăn giấy (của mình) Jae đành đứng dậy đầy nuối tiếc. Cánh cửa bật mở, một mái tóc lĩa chĩa với nụ cười thân thiện đã đập vào mắt Jae, nhưng trong đôi mắt của con người đang đau khổ ấy, chàng thanh niên đẹp trai trước mặt chẳng khác gì một tên mọi man rợ vừa cản trở giây phút xúc động của người ta.
"TÔI LÀ CON TRAI ĐẤY" Jae thét vào mặt gã rồi bỏ đi
Mãi tận cho đến khi đã đi khá xa khỏi nhà hàng, định làm vài li cho có hơi men để bớt buồn thì Jae mới nhận ra ví tiền đã biến mất khỏi túi cậu.
"aishhhhhhh..............chắc là làm rơi trong nhà vệ sinh rồi. Hi vọng là không làm rơi xuống bồn cầu, không thì những số tiền đó sẽ hận mình lắm" Jae lẩm bẩm và quay lại
Bất chợt, những hạt mưa rơi xuống, nặng hạt dần và còn nhanh chóng trở thành một cơn mưa tầm tã. Jae vừa chạy chưa đầy chục bước thì đã bắt đầu ướt sũng, cậu vội nép mình vào một mái hiên, rút di động ra hi vọng tìm được một cứu cánh, nhưng cũng như bộ quần áo của cậu, cái di động đáng thương cũng đã ướt sũng.
"TRỜI ƠI KHÔNG PHẢI VẬY CHỨ. VỪA MẤT NGƯỜI YÊU VỪA MẤT VÍ LẠI MẤT THÊM CÁI ĐIỆN THOẠI, CẢ KHÓC MÀ CŨNG BỊ LÀM PHIỀN NỮA. CÒN BAO NHIÊU BẤT HẠNH ÔNG MUỐN TRÚT LÊN ĐẦU TÔI ĐÂY" Jae gào lên át cả tiếng mưa, cả dãy phố như rung lên xót thương cho con người tội nghiệp
"ĐOÀNG" tiếng sét khủng khiếp vang lên xé rách cả bầu trời đen kịch khiến cái kẻ trịch thượng kia phải cúi đầu ăn năn
"xin lỗi ông trời nha, con lỡ lời thôi mà"
Mừa cứ thế vẫn rơi, cơn mưa như kéo dài mãi trong màn đêm vô tận. Từng giọt mưa rơi qua mái hiên, con đường vắng người hẳn đi, nếu có cũng chỉ là những đôi tình nhân che mưa ùa chạy qua. Khung cảnh quạnh quẽ đó, lại thêm tiếng mưa nhịp đều bên cạnh càng khiến nỗi buồn trong cậu như trỗi dậy.
Dẫu biết người ta đã thay đổi
Dẫu biết người ta đã tìm được nơi yên phận
Mà lòng vẫn đau
Vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai?
Trong đêm mưa đó Jae chợt nhận ra
Trong chuyện tình cảm
Hình như chẳng có đúng sai
Chỉ trách cậu không đủ bản lãnh giữ lấy người mình yêu
Chỉ trách tình cảm đôi bên chưa đủ mạnh để vượt qua những trở ngại
Chỉ trách người kia đã quên những gì xưa cũ
Chỉ mong bản thân đừng vướng vào chuyện tình cảm thêm lần nữa.
"cái thằng này! Chỉ mới bị bỏ một lần thôi mà đã như trâu chết sình, thanh niên trai tráng mà thế hả?" người chị xinh đẹp dù là đang mắng mỏ vẫn rất xinh đẹp
Jae ngước mặt nhìn người bị đáng kính bằng ánh mắt sắc lẻm, bát cơm trắng trong tay run lên xúc động
"chát" trong ánh nắng sớm tiếng động thánh thót vang lên khiến mấy chú chim bên ngoài hứng chí đệm thêm vài nhịp
"chúng mày đệm cái gì chứ?" Jae tức giận ném mảnh xương gà ra ngoài để đuổi bọn chim không biết điều đi
"Chị con nói phải đó Jae à" người mẹ dịu hiền của Jae ngồi xuống bàn cơm sáng với mấy món đạm bạc "có thấy chị con không? Chín đứa con gái mẹ đã gả đi 8 rồi chỉ còn mỗi nó hợp tan mãi mà vẫn còn không"
"Mẹ nói vậy mà được sao? Chỉ trách con quá xinh đẹp khiến người ta mờ mắt mà không thấy những cái tốt của con"
"bộ chị có mấy thứ đó sao?" Jae lẩm bẩm
"nói gì thì nói" người cha trụ cột của gia đình cuối cùng cũng đọc sống bản tin sớm, gấp báo lại tham gia vào buổi nói chuyện ấm cúng của gia đình
"Lần này em con cũng vất ngã rồi. Hi vọng lần sau nhà ta sẽ có thêm một cô con dâu" ông nói giọng tràn đầy hi vọng
"thêm dâu để làm gì chứ 9 đứa con gái còn chưa đủ sao?" người mẹ dịu hiền quát
"JaeJoong ah......chỉ cần con có đứa con nối dõi thôi thì mẹ vui rồi, còn chuyện nhận dâu về hay gả con đi mẹ không câu nệ đâu"
"mẹ làm như con là nhà máy sản xuất em bé ấy" Jae câu mày
"có sao đâu chuyện thụ tinh trong ống nghiệm bây giờ phổ biến lắm mà"
"nhưng cái ấy đắt lắm, còn tiền lo cho người đẻ hộ nữa" Jae trề môi
"thế thì em tự sinh con đi cho rẻ"
"cái con bé này" ông nhắc nhở
"thế ra Jae của mẹ đã nghĩ đến chuyện ấy à?" bà hỏi
"một chút thôi à. Trước khi đi ăn cưới con còn nghĩ đến nhưng bây giờ thì..............."
"Có ai ở nhà không ạ?" một giọng nói quen quen vang lên ngoài cửa cắt ngang bữa ăn
"để con cho" người chị nhanh nhảu phóng khỏi bàn ăn
"còn mắng con, rõ ràng là thấy đàn ông đến tìm thì mừng đến quên cả ăn rồi"
"Anh tìm ai thế?"
"Đây có phải là nhà cậu Kim không ạ?"
"anh tìm nó à" giọng nói có hơi thất vọng
"có việc gì không?"
"tôi có chút đồ phải giao tận tay cậu ấy thì mới an tâm"
"JAEJOONG CÓ NGƯỜI TÌM"
Cô chị trở lại bàn ăn, thì thầm trong miệng
"đàn ông bị điên cả rồi. Có cô gái xinh đẹp thế này mà không tìm..............."
Jae hơi ngạc nhiên, nhưng khi bước ra ngưỡng cửa, bắt gặp cái đầu lỉa chỉa như nhím xù lông thì cậu đã thấy quen quen. Vừa thấy cậu người thanh niên đã mỉm cười thân thiện, chìa về phía cậu chiếc ví Hamtaro thân yêu. Vừa nhìn thấy nó, Jae đã lao tới giật lại, mở ví kiểm lại số tiền vất vả lắm cậu mới kiếm được.
"làm thế là khiếm nhã lắm đấy, cậu khiến tôi có cảm giác bị nghi ngờ" người thanh niên lên tiếng nhắc nhở dù trên môi vẫn giữ nụ cười
"thật xin lỗi. Vì tôi mừng quá nên...........không có gì đền đáp cho anh hay là dùng chung với chúng tôi bữa cơm sáng đi" Jae vừa vui vẻ níu tay người ta lôi thẳng vào nhà mà chẳng thèm chờ người ta đồng ý
Dù đang ngồi trong một bàn ăn với những người lạ, nhưng người thanh niên không hề lúng túng, phong thái rất tự nhiên mà vẫn kín kẽ không lấy gì làm suồng sã.
"cậu tên gì?" người mẹ yêu của cậu hỏi
"Jung YunHo ạ"
"cậu ở Seoul à?" người cha đánh kính của cậu hỏi
"vâng ạ"
"Cậu làm gì? Lương bao nhiêu?" người chị đáng yêu của cậu hỏi
"chỉ là nhân viên quèn thôi ạ. Lương bổng thì cũng không cao"
Tuy trả lời thế, nhưng cốt cách của YunHo thật sự khó mà khiến người ta tin anh chỉ là một nhân viên nhỏ, từ cách cầm đũa đến việc và cơm vào miệng đều rất lịch thiệp.
"mọi người làm gì mà tra khảo người ta thế?" Jae cắt ngang buổi phỏng vấn trực tiếp
"chỉ là tò mò thôi mà" cô chị mỉm cười "thế anh có người yêu chưa?"
Bị hỏi như thế, người khách đẹp trai bỗng im lặng, cúi đầu và mỉm cười có vẻ hơi ngượng ngùng. Nụ cười trong nắng sớm lại càng đáng yêu vô cùng
"vẫn chưa ạ. Với đồng lương của tôi thì cô gái nào dám gả cho tôi chứ"
"ra thế" cả ba cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra cớ sự
"Mọi người thôi đi" Jae lại lên tiếng nhưng dường như lời nói của cậu đang bị xem như tiếng dế kêu gà mổ
"Sao cậu lại về chốn quê mùa này?" ông lại hỏi
"cháu về đây để nghỉ phép ạ. Tiện thể trả lại ví tiền cho JaeJoong. Bạn cháu có nói ChungNam đẹp lắm, con người cũng hiếu khách lại rất thanh bình thích hợp cho những nhân viên lúc nào cũng căng thẳng như bọn cháu đến để thư giãn" anh giải thích rạch ròi
"Thế cậu vẫn chưa tìm được nơi ở à?" bà lại hỏi
"Vâng ạ. Cháu định sẽ mướn khách sạn."
"khách sạn vừa xa lại vừa ít tiện nghị. Hay anh ở lại đây đi, gần đây cũng có nhiều cảnh đẹp quan trọng là ở đây cũng đã có một cảnh đẹp rồi" cô chị lên tiếng
"chị đang nói em đấy à?" Jae nhíu mày nhìn cô chị đang mỉm cười vui vẻ
"hai đứa im lặng nào" người cha bảo
"JiNi nói cũng phải. Hay cậu ở lại đây đi. Lặn lội đến đây để trả ví cho JaeJoong mà chúng tôi thì chẳng có gì đền đáp cho cậu. ở miền quê này thì chổ ngủ cái ăn không phải xa xỉ gì, chỉ sợ cậu chê chúng tôi quê mùa thôi"
"vậy thì ngại quá"
"không có gì đâu. Chẳng phải cậu vừa nói người ChungNam chúng tôi hiếu khách sao?" người vợ tiếp lời chông
"hai bác đã bảo thế thì....cháu cũng không dám từ chối"
"cậu ta cũng ổn đấy" JiNi nói khi đang cùng em dọn lại căn phòng cho khách đã lâu không ai ở
"thì sao chứ? Thà xấu mà giàu thì còn chịu được. Chứ đẹp mà nghèo thì có nước cạp đất mà ăn" JaeJoong lạnh lùng đáp
"cái thằng này. Thực dụng thế đấy hả?"
"trước sau gì cũng chia tay thôi. Có ai mà yêu nhau mãi chứ. Thà kiếm ai đó giàu có ăn cho sướng mồm rồi chia tay cũng không tiếc"
"dù gì thì chị vẫn nghĩ cậu ấy thích em" giọng nói JiNi chợt trầm lại khiến đứa em ngỗ nghịch phải suy nghĩ "chẳng ai vượt cả chặng đường dài chỉ để mang đến cho em cái ví. Cũng chẳng gã thành phố nào hứng thù với miền quê mà về đây thư giãn cả"
"ai biết được chứ. Thế giới này đâu thiếu kẻ điên"
"Giường này có hơi cũ, nệm này có hơi mục, phòng này có hơi tối, tối tối thì thường có gián, thỉnh thoảng thì có chuột. Chỉ có vậy thôi anh có ở nổi không?" JaeJoong nói liền miệng một hồi cuối cùng cũng dừng lại nhìn người đối diện
YunHo vẫn im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú. Khi thấy JaeJoong nhường lời anh mới lên tiếng
"tưởng cậu chỉ khóc mới đáng yêu thôi, không ngờ khi cậu đuổi khéo người ta cũng đáng yêu như vậy"
JaeJoong lùi lại vài bước, linh cảm cho thấy tên này chắc chắc đã bị điên rồi, không thì cũng thuộc dạng biến thái hết thuốc chữa. Nhưng Jae càng lùi thì hắn càng tiến cho tới khi Jae đã lùi sát vào vách hắn mới dừng lại.
"anh muốn gì?" Jae vừa hỏi vừa giơ tay phòng vệ
"tôi muốn tắm" YunHo bình thản đáp
"nhà tắm bên kia" Jae vội chỉ cho hắn rồi dong thẳng không dám nhìn lại lấy một cái.
"Hắn là tên biến thái hắn có mưu đồ đồi bại với con" Jae nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng
"nói nhảm gì thế?" JiNi vừa và cơm vào miệng vừa nhìn đứa em
"con thiếu ngủ rồi đấy Jae ah"
"lát nữa uống một cốc sữa nóng đi nhé"
"Mọi người thật quá đáng sao lại có thể lãnh đạm với nỗi lo của người ta như thế" JaeJoong lảm nhảm
"cháu xin lỗi" Giọng YunHo vang lên ngay ngoài hành lang khiến cả bốn người đều quay đầu lại
Cả người YunHo ướt sũng, mái tóc ẩm lòa xòa ôm lấy gương mặt, chiếc khăn bông màu trắng che ngang eo cực kì gợi cảm, lại thêm những bắp cơ trắng hồng cứng cáp đầy nam tính. Trước người con trai quyến rũ như thế cả hai người đàn bà im lặng sững sờ thì đã đành, nhưng cả chàng thanh thiên kia cùng không lên tiếng thì thật lạ.
"Cháu đang tắm thì vòi nước không ra nữa ạ"
"là do hết nước thôi bật mấy bơm xong sẽ ổn" người cha, người duy nhất cưỡng lại sức hút kì lạ, lên tiếng rồi quay sang đứa con gái, nhưng vừa thấy vẻ mặt của nó, ông lại quay sang đứa con trai đang há nốc mồm, miếng thịt vẫn còn nguyên trong miệng.
"JaeJoong à con đi bật máy bơm đi"
JaeJoong sực tỉnh ra, vừa nhai vừa đứng dậy bỏ ra ngoài
"Nếu JaeJoong không chấp nhận cậu ta. Người chị như còn sẽ hi sinh làm chuyện đó"
"đứa nào cũng được, có đứa con rể như thế. Các bà mẹ chồng khắp vùng ChungNam này sẽ căm ghét mẹ mất thôi"
"hai người có dùng nữa không?" người cha cắt đứt dòng suy tưởng
"há nốc cả mồm ra lâu như thế chắc là nhức hàm lắm huh?" YunHo vừa hỏi vừa cười khúc khích
"anh có thôi đi không?"
"chỉ trách tôi quá hấp dẫn thôi. Cứ đà này thì sớm muộn gì cha mẹ cậu cũng trói gô cậu lại mà dâng lên cho tôi"
"anh có bị hoang tưởng không đấy hử?" JaeJoong vừa chống tay lên cạnh sườn vừa bật công tắc máy bơm
Tiếng máy bơm vang lên ầm ầm. Còn cậu thì dùng dằng bỏ đi.
Cả đêm hôm đó rải rác khắp sàn phòng JaeJoong là bẫy chuột và đinh ghim, một hàng dao vừa mài sắc bóng được dắt khéo vào vách cạnh tấm nệm hồng có hình doraemon. Cả chiếc máy bắn kim về hưu bấy lâu trong kho cũng được huy động. Nhưng dù có phòng vệ kĩ như thế, con người trong chăn vẫn trằn trọc không cách nào dỗ giấc.
Trong lòng chỉ toàn nghĩ đến con người cũ kia, giờ này chắc đang hạnh phúc với cô gái đó. Cuộc sống chốn làng quê này thật sự nhỏ bé lắm, căn nhà thân thuộc, mảnh vườn, khu rừng quen. Vậy mà cuộc đời Kim JaeJoong suốt bây nhiêu năm quanh quẩn nơi này chỉ để chờ mong một người, chờ từ lúc là cậu thiếu niên mười sáu đền bây giờ đã 22 rồi thì mọi chuyện đều đổ vỡ. Thật kì lạ quá, lòng không đau nữa, nhưng đầy hối tiếc.
Sao không tiếc chứ?
Sáu năm qua tất cả mong đợi, hi vọng
Đều dồn cho con người đó
Vậy mà chỉ một tấm thiệp hồng thì xem như cắt đứt tất cả
Tàn nhẫn như thế thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi thương tổn
Con người sao mau quên quá.
Lên thành phố rồi thì quên đi hết cả những gì quê mùa nghèo nàn
Vứt bỏ tất cả để theo đuổi một cuộc sống đầy trăn trở
Lên thành phố rồi thì chỉ còn thấy những gì trước mắt
Nhưng mùi vị quá khứ đã quên sạch rồi, chẳng còn nhớ gì nữa
Như thế có quá đáng không chứ?
Kim JaeJoong dù rất thích hát như cuối cùng cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình dị này
Nơi đô thành thị phi đó thật sự không hợp với con người quá ư nhạy cảm, bốc đồng và lỗ mãng như cậu.
Nhắc đến thành thị mới nhớ đến con người mới.
Dân thành thị ai cũng thế cả sao?
Trước mặt người này thì lịch thiệp, phong độ
Trước mắt người kia thì giản xảo quỷ quyệt
Đã quen nhau được bao lâu chứ?
Đã thân thiết gì nào?
Vậy mà tìm đến tận nơi, tấn công người ta tới tấp. Nhìn sơ thì đã biết là loại không đàng hoàng rồi.
Thật là người mới không thể bằng người cũ
Người cũ của bây giờ càng không thể bằng người cũ trong quá khứ
Nhưng nghĩ suy làm gì chứ tất cả đã trôi qua rồi
Cứ lo sống cho thật tốt trước đã.
Nói đi nói lại tiền vẫn là người yêu lí tưởng nhất
"hắn đâu rồi?" JaeJoong hỏi bằng vẻ mặt ngái ngủ
"dậy từ sớm đi chạy bộ rồi" bà vừa xới cơm ra bát vừa đáp
"cậu ta bảo muốn nhìn cảnh xung quanh" JJiNi nói thêm vào
"mờ ám" Jae kết luận
"JaeJoong ah cho uppa mượn máy tính nhé" tiếng Umpa vang vọng khắp hành lang
"ĐỪNG UMPA" Jae kinh hãi thốt lên những ôi thôi đã quá muộn
Bặt................. bặt.........bặt...................... (bẫy chuột)
Phặt........phặt..............phặt....................(súng bắn kim)
Rõ là nghiệp chướng mà đứa con trai bày ra người cha đáng kính đã đón nhận cả rồi.
"đùa như thế đấy à?" Người mẹ giận dữ
"trời ạ. Sao em làm được hệ thống bắn kim tự động thế" JiNi vừa trầm trổ vừa nhổ từng chiếc kim bấm
"Con thật là............A..........A nhẹ thôi JiNi" người cha già lắc đầu than thở
"con xin lỗi mà"
"bây giờ tính làm sao đây. Umpa bị như thế thì ai lo cho vườn rau chứ" Người mẹ lo lắng hỏi
"thì....thì......." JaeJoong ấp úng
"có chuyện gì thế?" một lần nữa YunHo lại xen vào việc của người ta. Nhưng vừa nhìn thấy YunHo ướt sũng trong bộ áo thế thảo, cả cơ bắp săn chắc nữa. JaeJoong liền lóe lên một ý tưởng.
"có rồi vườn rau của chúng ta sẽ được cứu"
"mặt tôi đẹp vậy mà cậu bắt tôi khiên xẻng khiên cuốc à?" YunHo rên rỉ
"thế anh tưởng tôi muốn vác thùng phân xanh lắm sao?" JaeJoong quát
Cả hai trong hai bộ quần áo làm vườn ì ạch bước ra những mảnh vườn rau bao la xanh mướt một màu. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc phảng với những ấm nước đồng sáng bóng. Cả hai bước đi trong những tiếng bàn tán rõ to.
"thằng bé mạnh mẽ thật cứ tưởng vấp ngã lần này sẽ còn rất đau chứ?"
"bậy nào JaeJoong xinh đẹp thế kia. Đời nào lại để phí đời vì vài kẻ không đáng chứ"
"thấy chưa? Con trai thành phố đấy nhé. Đẹp trai ra phết"
"trong cũng cứng cáp gớm. Ông Kim có người phụ giúp rồi
"hahahaha.....xem ra tôi với cậu cũng xứng quá hả?" YunHo phì cười
"Im đi" JaeJoong nạt
Thế là hai thằng con trai, một xinh đẹp, một nam tính bắt đầu quần thảo với những luống rau thẳng tắp xanh mượt. Thằng thì bắt sâu, bón cây, thằng thì vừa tưới vừa vun. Hai đứa làm đến đổ cả mồ hôi hột,
YunHo vừa làm mấy công việc lạ lẫm đó, vừa tươi cười nhìn ngó xung quanh, khung cảnh này chưa bao giờ con người thành thị như anh được nhìn thấy, nhưng cánh đồng bạt ngàn xanh mướt thấp thoáng bóng người, những ngọn cỏ còn ướt sương. So với chốn thành thì tấp nập thì nơi này quá là yên bình vả êm ả. Sống trong không khí ấy chẳng trách được con người ta trở nên an phận và hài lòng với những gì mình không, không bù đầu chạy theo vòng xoáy thăng tiến như chốn đô thành. YunHo vừa làm việc vừa rất hiếu kì nhìn ngắm mọi thứ, đã lâu rồi Jung YunHo ko có dịp được vui như thế, trong lòng háo hức như một đứa trẻ.
Còn JaeJoong thỉnh thoảng lại nghỉ tay xem tên kia làm ăn thế nào. Thì ra hắn quả thật không phải thuộc dạng công tử hào hoa, cách bắt sâu và vun xới tuy có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận. Tính cách tuy có hơi xấu xa, nhưng umpa đã từng dạy, muốn hiểu rõ một con người phải khám phá họ qua những hành động nhỏ nhặt nhất, dù là vô thức nhưng nó thể hiện con người họ. Cách thể hiện bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mà mỗi con người khoác bên để che dấu cái tâm đầy dao động. Cũng đừng quá chú tâm vào những khiếm khuyết, điều đó sẽ làm ta quên mất những điều tốt đẹp còn đang đợi chờ được tìm thấy.
Thật ra con người đằng kia là xấu hay tốt đây?
Mà
Xấu hay tốt thì đã sao chứ?
Biết đâu hắn chỉ trêu ghẹo thế thôi. Chứ làm gì đã có tình cảm với mình.
Tình cảm không phải là cần có thời gian dài sao?
"Suy nghĩ gì thế huh?" giọng YunHo vang lên kéo JaeJoong về với thực tại
"mặt trời đã lên cao tới đỉnh rồi kìa. Nghỉ tay ăn cơm đi"
JaeJoong gật đầu qua loa rồi cùng YunHo ngồi xuống một gốc cây có bóng mát.
Ghét quá đi. Những dòng suy nghĩ đó càng muốn dứt ra thì lại càng rối rắm.
JaeJoong vừa nghĩ lơ đãng như thế vừa thò tay vào hộp cơm bốc từng nắm cơm bỏ vào miệng. Dáng vẻ ưu tư khi ăn cũng đáng yêu tới mức YunHo vừa nuốt cơm vừa bảo con tim hư hỏng của mình thôi đập như thế đi kẻo sẽ bị cao huyết áp mất.
Một bên cứ suy nghĩ suy nghĩ, một bên cứ vừa nuốt vừa điều chỉnh nhịp thở. Hai cánh tay không hẹn mà gặp, cuối cùng đã nắm phải nhau rồi. JaeJoong khi nhận ra tai nạn bất ngờ đó thì quả tim đột nhiên đập trật cả nhịp, nhịp đập trật đó mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm cho cả ruột gan cũng nóng lên, đầu óc cũng lúng túng cả rồi. Còn YunHo thì sao? Nắm cơm đang nuốt xuống cổ như đang cháy rừng rực nóng hổi trong miệng, bàn tay đang giữ lấy những ngón tay thon dài kia như đang nắm phải nước đá vậy, đông cứng cả lại không làm sao nhúch nhích nổi.
"Cháu biết tin gì chưa hả JaeJoong?" một người đàn ông trung niên hì hục chạy đến nơi hai người đang ngồi giữa cái nắng trưa mà dìu dịu
Khi nhìn thấy hai bàn tay đang bíu lấy nhau. Ông há nốc mồm ra sững người trong giây lát rồi ấp úng
"Xin lỗi đã làm phiền........."
Câu nói tuy chưa dứt nhưng hai kẻ kia đã nhanh chóng nhận lấy sự tác động của ngoại cảnh mà phá bỏ trạng thái tê liệt tạm thời. Cả hai cùng rụt tay lại nhìn ông chăm chăm
"chú nói đi" Jae lên tiếng
"Không biết đại gia nào ở seoul đang muốn qui hoạch khu đất của chúng ta để xây dựng một khách sạn. Cả máy móc của đã mang đến cả rồi."
"sao lại như vậy được chứ?" JaeJoong thốt lên
"Hình như họ đang nói chuyện với trưởng thôn đấy"
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá đi.
Gì đâu mà đùng một cái là qui hoạch
Đùng một cái là kéo cả bình đoàn máy kéo, máy ủi, máy cẩu............ về nơi bình yên này
Với JaeJoong mà nói thành phố giống như cánh rừng u ám nhất. Nơi chứa đựng tất cả những gì đáng sợ và xấu xa nhất, chẳng như nơi cậu đang ở một thảo nguyên bao la thân thiện, hiền hòa.
Cũng như gã người cũ kia, bước chân lên thành phố là thay đổi hoàn toàn.
Jae vừa ngồi bên hiên nhà, vừa nhìn ra sân, nghe tiếng phong linh điểm gió từng hồi. Mặt trăng xanh dịu tỏa ra thứ ánh sáng dìu dặt như từng cơn sống lan khắp không gian. Đêm đã khuya lắm, sau khi trở về từ nhà trưởng thôn, umpa có vẻ buồn lắm, umma cũng thế. Thì cũng phải thôi, hơn nửa đời người của họ đã gắn bó với mảnh đất này, mảnh trăng này. Cả JiNi, Jae và 8 người chị kia cũng thế, quê hương này dù quê mùa nhưng đã thấm sâu vào máu thịt họ.
"suy nghĩ gì vậy?" YunHo nhẹ nhàng bước đến, vừa phe phẩy tấm áo cho đỡ nóng vừa ngồi xuống cạnh Jae
Vừa nhìn thấy YunHo cái nhìn của Jae liền đanh lại. Nhưng cậu lại tránh nhìn vào mặt anh.
"thành phố là nơi đáng sợ. Người thành phố càng đáng sợ hơn"
"sao lại nói vậy chứ? Không phải tôi rất tốt sao?"
"hứ.......trong mắt kẻ nhà quê như tôi chẳng có tên thành phố nào tốt cả. Thành phố thì giỏi lắm sao? Có xe hơi, có quần áo xịn, có con gái đẹp thì quên hết cả. Những tình cảm bao năm cũng chẳng còn nhớ tới."
"Tùy người thôi. Dù là thành phố hay nhà quê thì người xấu vẫn xấu , người tốt vẫn tốt"
Đôi may Jae bây giờ đã cau lại rồi.
"anh chỉ đang biện minh cho bản thân thôi"
"nếu tôi không tốt việc gì phải vì một chiếc ví mà lặn lội đến đây. Tôi cũng có thể lấy hết tiền trong ấy vậy"
"Ai biết được anh chứ."
"sao cậu bướng bỉnh quá vậy?"
"thì sao nào. Đừng nói là vì yêu tôi mà anh làm vậy nhé"
JaeJoong vô tình thốt ra câu nói đó, khiến cả hai đều ngượng ngập.
"ai thèm yêu cậu chứ. Chỉ là thấy thích cậu thôi" YunHo vội biện minh
"chỉ thấy tôi có một lần trong nhà vệ sinh mà đã thích à?"
"thật ra là trong ví có ảnh cậu"
"thì sao nào anh biết gì về tôi mà thích hả?"
"uhm....thì biết là cậu iu người ta hai năm. Rồi người ta cưới vợ, rồi cậu ngồi khóc trong nhà vệ sinh hàng giờ liền khiến người ta phản ánh với bộ phận phục vụ"
"Ai nói cho anh nghe huh?"
"một số hàng xóm quanh đây, một phần sự việc tôi chứng kiến"
"vậy thì đã sao chứ? Có gì đáng yêu đâu? Anh có thể yêu người ta nhanh như thế à?"
"thật ra về chuyện tình cảm tôi cũng rất nghiêm túc. Nhưng không phải dạng cứng nhắc đâu. Nếu thấy thích thì cứ thử tìm hiểu, có gì phải sợ chứ, nếu hợp thì tiến tới không hợp thì chia tay. Không nghe người ta nói à lấy vợ phải lấy liền tay. Chần chừ như cậu mất người yêu là phải"
"anh có thôi đi không?"
"nhưng có công nhận là tôi hơn hắn ta nhiều mặt ko?"
"phải rồi mặt dày hơn, gian xảo hơn, quỷ quyệt hơn, đê tiện hơn"
"cậu nói vậy mà nghe được à?"
"chứ sao nào?"
"phải tôi vậy đó mà cũng có người há nốc mồm ra mà nhìn xém nữa thì đã chảy dãi rồi"
"Anh tưởng anh có giá lắm chắc, loại con trai như anh Kim JaeJoong này chỉ cần búng tay thì đã xếp hàng dài từ đây đến tận seoul rồi"
"oh.....thế mà bị người ta bỏ rơi đến nổi phải khóc ầm lên trong nhà vệ sinh à? Còn khóc hết cả hai cuộn giấy, cả bồn cầu cũng nghẹt vì giấy thấm nước mắt của cậu đấy"
"anh muốn gì đây?"
"tôi hỏi cậu muốn gì thì có"
Cả hai cãi vã một hồi dù chỉ khe khẽ thôi nhưng cũng đã phát mệt. Nên chỉ im lặng, ngồi bên hiên nhà hóng gió và ngắm trăng.
"tôi ghét thành phố lắm" JaeJoong chợt lên tiếng, tiếng nói trầm vọng vào hồi chuông gió leng keng
"thành phố cướp mất người tôi yêu rồi, cả cuộc sống của tôi nó cũng chẳng buông tha"
"vì vậy nên nó gửi YunHo này đến để lo lắng cho cậu"
"tôi không đùa đâu. Đồ dẻo mồm"
"Tôi cũng không đùa đâu. Tôi có bao giờ tán tỉnh cậu đâu mà bảo tôi dẻo mồm"
"tôi vẫn không tin anh vì tôi mà mang chiếc ví đến tận đây"
"......................." YunHo im lặng không nói
Đây đó ngoài sân, tiếng dế thỉnh thoảng lại gáy lên giữa những làn cỏ rung động trước gió đêm se lạnh.
"thật ra là vì có chút công tác. Với lại tôi cũng muốn gặp lại nhóc khóc nhè"
"biết ngay mà. Cũng chẳng tốt lành gì"
"người ta nói người ta đến vì cậu thì cậu bảo là nói dối. Người ta nói thật thì cậu bảo ko tốt lành gì thực ra cậu muốn sao đây?" YunHo chu mỏ hỏi
"ở vùng quê này, nhắc đến tình yêu người ta sẽ nghĩ đến cái gì đó lâu dài và bền vững, chứ không phải loại quan hệ chớp nhoáng và chấp vá"
"thật sao? Mối quan hệ của hắn ta lâu dài và bền vững đó. Kết quả thì sao?"
"....................." JaeJoong cúi đầu nín lặng
"theo tôi thì chuyện lâu dài hay ngắn ngủi đâu quan trọng, vấn đề là yêu hay không yêu, hai người có thể hòa hợp hay không. Nếu hai bên đều thật lòng yêu nhau, chấp nhận đối phương thì chắc chắn sẽ bền vững."
"nói thì dễ lắm" Jae lên tiếng
"tình yêu là dũng cảm. Chấp nhận, tha thứ, tin tưởng........tất cả đều đòi hỏi phải có lòng can đảm. Cậu cứ mãi e sợ mà khép lòng mình lại thì làm sao tình yêu có thể tìm đến chứ?"
"nhưng con người ai mà không thay đổi chứ?"
"JaeJoong ah. Tình yêu là cảm giác của cậu chứ không phải sự chiếm hữu. Cậu và hắn đã kết thúc vậy hãy bước sang một trang mới đi, lưu lại những tình cảm đẹp đó trong kí ức. Bước qua nó và tiếp tục sống, tình yêu không phải là tất cả đâu"
JaeJoong lại im lặng, YunHo cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai ngồi ngắm cảnh đêm thêm ít lâu nữa rồi trở về phòng.
Một đêm trôi qua đầy những lo toan, những suy nghĩ, trăn trở về tình yêu, về con người, về những thứ chẳng thể nắm bắt.
Chưa bao giờ bữa cơm sáng lại nặng nề đến thế trong gia đình họ Kim. YunHo bước vào phòng khách với bộ vest cực kì lịch lãm, lại còn chải chuốt thơm phức, thật chẳng khác nào hoàng tử trong cổ tích. Cả bốn người trong nhà họ Kim còn chưa hết ngạc nhiện, thì YunHo đã cúi chào
"cám ơn các bác đã cho cháu ở nhờ, cháu thật sự rất biết ơn ạ, bây giờ cháu phải đi rồi" YunHo nói xong thì mỉm cười
Cả ông bà Kim đều tạm biệt anh hết sức thân tình, riêng chỉ có JaeJoong là vẫn không nói được tiếng nào. Thấy đứa em đột nhiên lại im lặng như vậy, JiNi cũng lên tiếng nói dùm cho nó vài câu mà cô biết là nó rất muốn hỏi.
"sao bất ngờ thế?"
"em có chuyện gấp ạ"
"có quay lại nữa không?"
"cái đó thì tùy ạ. Thôi cũng trễ rồi, chúc cho gia đình hai bác khỏe mạnh ạ" YunHo nói rồi bỏ đi
Bàn cơm lại càng thêm u ám, bình thường lúc vui lúc buồn, đứa em trai và bà chị JiNi không khi nào thôi cãi nhau, nhưng đột nhiên JaeJoong lại nín thinh, khiến bà chị kia có muốn khuấy động không khí cũng không thể. JaeJoong thừ người ra mắt thì cứ nhìn vào bát canh, còn đũa thì cứ khuấy đều trong chén cơm đã nguội.
Biết được gì hắn chứ
Jung YunHo, làm nhân viên quèn
Cả ngày sinh cũng không có
Số điện thoại cũng không
Lỡ như có gì nhờ vả thì sao chứ?
................................................................
Rõ ràng là đang dối lòng
Chẳng qua muốn gặp lại hắn thôi mà
......................................................................
Gì chứ đừng nói chỉ mới vài ngày đã yêu người ta rồi nhé.
............................................................................
Nhanh như vậy làm sao mà bền chứ......................
Mà chắc gì chậm thì bền chứ..........................
Rõ ràng không nghĩ đến tên kia nữa
Mà chỉ còn biết đến YunHo thôi..................
"có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà" JiNi lên tiếng xóa tan cái không khí im lặng nặng nề
"sao phải gặp lại chứ?" JaeJoong xị mặt ra bướng bỉnh đáp
"Ông Kim à, phải đến nhà thôn trưởng thôi. Bên kia đang nói chuyện với thôn trưởng đấy" một giọng nói vang vào nhà
Cũng nhờ thông báo đó JaeJoong mới có thể dứt khỏi tâm trạng khó chịu này mà chạy theo mọi người đến nhà trưởng thôn.
Khi Kim gia đến nới thì trong khoảng sân nhỏ đã đầy người, những người nông dân còn nguyên cả quần áo làm vườn lấm lem bùn đất hẳn là đã chạy ngay từ mấy mảnh vườn tới
"Cậu nói vậy chẳng khác nào đuổi chúng tôi đi?" giọng thôn trưởng tức giận vang lên
"nhưng rõ ràng phần đất này thuộc quyền sở hữu của chủ tịch chúng tôi"
Cả nhà họ Kim khó khăn lắm mới chen vào được vòng trong để chứng kiến cuộc đàm phán
Cả hai dường như chẳng bên nào nhường bên nào, cuộc đàm phán ngày càng có nguy cơ nổ ra thành cuộc chiến kịch liệt.
"trưởng thôn nóng tính quá" Umma nhận xét
"Không nóng sao được, cuộc sống của gần trăm hộ mà" umpa thì thầm
Trong khi không khí đang nóng lên hừng hực, thì từ đường cái một chiếc ôtô tắp vào sát bên khoảng sân nhỏ, nước sơn đen nhũ bóng loáng chỉ nhìn thôi cũng đã biết rất đắt tiền. Nhờ thế mà không khí dịu đi đôi chút, mọi người đều nhìn vào chiếc xe, số thì trầm trồ, số khác thì ngưỡng mộ. Trong sự tò mò của nhiều người, cảnh cửa lấp lánh ánh nắng bật mở. YunHo bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng kéo lại áo vest khoác ngoài, rồi bước từng bước tự tin về phía trưởng thôn, phong thái ung dung, ngạo nghễ đúng bản chất một công tử hào môn danh gia vọng tộc. YunHo ngồi xuống hiên nhà vừa cởi giày vừa ra hiệu cho tên thanh niên kia lui ra sau. Rồi anh ngồi xuống đối diện trưởng thôn, lễ phép cúi chào rồi mới bắt đầu thưa chuyện.
"Vùng ChungNam này công nghệ chế biến cũng phát triển mạnh quá,phải không ạ?" YunHo hạ giọng thân mật, như một đứa cháu lâu ngày về thăm, chẳng có vẻ gì là đang bàn chuyện làm ăn.
"Dĩ nhiên!" Trưởng thôn tự hào đáp. "Tuy người nhà quê chúng tôi lạc hậu, nhưng mấy chuyện chế biến thì tinh tường lắm. Cả đời chúng tôi sống chung với mấy thứ rau củ này mà."
"Cháu cũng được biết sản lượng nông nghiệp cũng không phải thấp đâu ạ."
"Hahahaha... cái đó thì còn phải nói." Trưởng thôn cười xòa làm những người đứng xem cũng quên cả những nóng giận vừa nãy.
"Bên cạnh đó, thì công nghiệp và đô thị hóa ở ChungNam cũng đang phát triển rất nhanh đấy ạ. Tìm được một thôn như thế quả thật rất khó đấy." YunHo lại nói.
"Uhm." Trưởng thôn gật gù.
"Thế trưởng thôn nghĩ sao nếu chúng ta có thể quảng bá nghề nghiệp và lối sống truyền thống của Đại Hàn chúng ta cho du khách quốc tế ạ?"
"Được vậy thì tốt quá còn gì!"
"Thế nên tập đoàn chúng cháu mới có kế hoạch du lịch thân thiện ạ. Đây là bản kế hoạch xin trưởng thôn xem qua." YunHo mỉm cười đẩy một tập hồ sơ về phía trưởng thôn.
Không khí im lặng nặng nề lại bao trùm không gian khi trưởng thôn đọc qua bản kế hoạch.
"Có thật là tốt như vậy không? Tập đoàn các người chấp nhận chịu chia lợi nhuận với chúng tôi à?" Trưởng thôn đóng tập hồ sơ lại sau một hồi đọc qua.
"Thật ạ. Chỉ hi sinh một ít lợi nhuận đó mà có thể giúp cho cả hai bên chúng ta thì đáng chứ ạ."
"Cậu cũng giỏi lắm."
"Nhưng bên cháu đã chịu chia lợi nhuận như thế không phải là vô điều kiện đâu ạ." YunHo nói thêm.
Trưởng thôn khi nghe thế liền cau mày nhìn anh, có chút nghi ngờ.
"Thế cậu muốn gì?"
"Cháu muốn lấy một thứ rất quan trọng ở thôn này?" YunHo mỉm cười.
"Ở đây chẳng có gì quí giá hết. Cậu muốn lấy thứ gì đây?" Trưởng thôn ngạc nhiên hỏi.
"Thứ gì cũng được sao ạ?" YunHo lại hỏi.
"Uhm... thứ gì cũng được." Trưởng thôn đáp chắc nịch.
YunHo cười đến muốn toét cả miệng, rồi quay sang nhìn JaeJoong.
"Em nghe rồi đó. Còn không chịu gả vào nhà họ Jung sao?"
"Aishhhhhhhhhhh...... YunHo xảo quyệt!!" JaeJoong cau mày lẩm bẩm.