Brother bởi
Author: Spi
Disclaimers: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ chính tôi
Genres: Shounen ai
Fandom: DBSK
Pairings: Yunjae
Warning: BoyxBoy
Summary: "Em biết rồi, em cũng thương Jaejoong hyung của em nhất. Em không có ghen tị với Yunho hyung đâu. Em biết em vẫn là nhất mà... và Yunho hyung cũng là nhất. Chỉ là ở những vị trí khác nhau thôi"
"Jaejoong hyung ah~!"
Tiếng gọi trong trẻo cất lên giữa buổi trưa hè như ngân lên thành giai điệu trầm bổng. Jaejoong mỉm cười nhìn lên thằng nhóc cao nghêu đang hối hả chạy ào vào bếp.
"Về rồi đó hả, Minnie"
Hôm nay là ngày bế giảng năm học, Changminie giờ đã lớn rồi, sắp trở thành cậu học sinh cao trung rồi còn gì.
"Hôm nay có mấy cô bạn đến xin nút áo thứ hai của em, lại còn xin số điện thoại, địa chỉ nữa..."Changmin vui vẻ kể, tiện tay lấy một trái táo trên tủ gặm.
Jaejoong ngước nhìn lên , quả nhiên chiếc cúc thứ hai đã không còn nữa rồi. Anh tự hỏi cô bé nào là người may mắn có được chiếc cúc đó. Nói gì thì nói, Changminie của anh vừa giỏi giang vừa thông minh xuất chúng, hơn nữa lại đẹp trai dễ thương thế này cơ mà.
"Thế em đã cho ai rồi? Cô bé lớp trưởng hay cô ngồi cạnh?" Jaejoong cười cười hỏi.
Sở dĩ anh hỏi thế vì theo như Changminie của anh kể, hai cô bé đó chắc chắn rất thích cậu. Người thì mang cơm hộp cho, người thì đòi chép hộ bài tập khi bị ốm, nhất nhất quan tâm chăm sóc cho thằng nhóc này. Nói đến hôm bị ốm, hai cô bé đó còn đến tận nhà mang cháo và hoa quả đến thăm nữa chứ.
"Em chẳng cho ai cả" Changmin mỉm cười vui vẻ, mắt hau háu nhìn chảo đồ ăn thơm phức.
"Thế nút áo em đâu rồi?" Jaejoong tò mò hỏi.
"Em trốn vào nhà vệ sinh bứt ra cất vào túi quần rồi. Cô nào hỏi thì em nói em lỡ cho người khác mất rồi. Em của hyung thông minh mà" Nói xong thì tít mắt cười.
Jaejoong cũng bật cười. Mấy cái trò này chỉ có Changminie của anh nghĩ ra mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, Changmin chưa bao giờ tỏ ra thực sự thích một cô gái nào hết. Đối với cậu nhóc, mấy cô bạn ấy đều giống nhau. Mỗi khi Jaejoong bảo cậu nhóc có bạn gái chắc sẽ tốt hơn, bớt thời giờ nghĩ chuyện chọc phá hyung, cậu chỉ cười.
"Em chỉ cần Jaejoongie là được rồi!"
"Jaejoong hyung, đánh chết bây giờ!"
Tiếng cười cất lên, vẫn luôn luôn trong trẻo như bầu trời xanh lộng gió.~o0o~
"Minnie ah~, vào ăn cơm đi này!"
Jaejoong cất tiếng gọi cái đứa đang mải mê chơi điện tử trên lầu. Tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy xuống cùng với cái miệng ninh nọt.
"Thơm quá hyung ah, em đói muốn chết rồi!"
Jaejoong mỉm cười. Từ hồi cha mẹ mất, hai anh em sống với nhau, Jaejoong đã đảm nhiệm vai trò của cả cha và mẹ. Changminie đi học , anh là người đạp xe đi xin học; Changminie tham gia hội thao anh cũng đi cổ vũ;Changminie đánh nhau anh là người ngồi ở văn phòng hiệu trưởng ;Changminie ốm anh sẽ đi mua hành về nấu cháo. Cuộc sống của anh luôn luôn gắn liền với việc chăm sóc cho cậu nhóc to xác này.
Jaejoong hơn Changmin năm tuổi. Khi cha mẹ mất Jaejoong đã mười hai tuổi, cái tuổi ý thức được mọi chuyện . Changmin lúc ấy mới bảy tuổi, luôn miệng hỏi "Hyung ah, sao cha mẹ đi mãi chẳng thấy về?"
Lớn một chút, khi Changmin ý thức được mọi chuyện, cậu muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng kì thực vẫn dựa dẫm vào Jaejoong rất nhiều. Hai anh em vẫn luôn sống bên nhau như thế.
Đôi khi thấy trống vắng, Jaejoong muốn tìm một người bạn đời cho riêng mình. Nhưng rồi anh lại lo sợ nhỡ lúc đó anh vì người kia mà không thể chăm sóc Changmin như bây giờ thì sao? Changminie của anh luôn tỏ ra cứng cỏi, kì thực lại là một đứa trẻ rất sợ bị bỏ rơi. Nếu anh vì có người khác mà làm Changmin có cảm giác bị bỏ rơi thì sao?
Cứ nghĩ đến chuyện đó thì Jaejoong lại chần chừ.
"Hyung ah, ăn đi. Làm gì mà ngồi nghĩ ngợi thẫn thờ thế?"
Jaejoong giật mình , ra anh đã ngồi nghĩ ngợi ngẩn ngơ làm bát cơm nguội tanh. Anh mỉm cười nhìn thằng em đang hối hả gắp đồ ăn vào bát.
"Ngon không, Minnie?"
"Jaejoong hyung là số một!"