PHẢN BỘI
PASSION
RECOLLECTION
PURITY
BETRAYAL
CONSENT
Ánh trăng nhạt nhoà trong ánh đèn điện lấp lánh nơi thành phố tấp nập. Anh bước đều theo gã thành thiên trong lớp áo khoác xám xẫm dài phủ gối đang đi trước chừng 5 m. Có lẽ hắn đã biềt có người bám đuôi, nhưng hắn không bỏ chạy cũng không tỏ vẻ sợ sệt. Điều đó làm anh cảm thấy thích thú, nó tạo ra cái cảm giác giống như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh mà kẻ thua phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Hắn rẽ vào một con đường vắng, anh bước theo một cách dè chừng. Hắn là một trong những nhân vật quan trọng của cái tổ chức mà anh đang cố gắng đập tan. "Tổ chức" một từ hay đấy chứ....buôn người, ám sát.... Còn chuyện bẩn thỉu nào mà chúng chưa làm nhỉ? Hắn bước chậm dần, cả hai đã đi xa lắm rồi thành phố sáng rực ánh đèn.
Hắn chợt dùng bước nơi công viên vắng vẻ. Một không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng dế rì rào mời gọi đồng loại, tiếng gió trêu cợt cỏ. Ánh trăng u ám phủ lên người hắn một lớp ánh sáng bàn bạc. Anh luồng tay vào áo khoác nắm lấy khẩu súng ngắn đã vào đạn, chờ đợi hắn hành động. Làn gió đêm lạnh lẽo lẩn quẩn bám víu lấy chân anh. Từ tốn, hắn xoay người, kéo từ lớp áo dày ra một thanh kiếm ngắn, loại kiếm tự vệ thường thấy ở bất kì ngôi biệt thự nào.
"Cực khổ cho anh quá"
Giọng nói trầm hoà lẫn vào ánh trăng khuya. Giọng nói như tiếng ánh trăng chạm vào mặt đất, loài dế cũng ngừng kêu để lắng nghe âm thành kì diệu đó, gió háo hức đem âm thanh đó trở về làm quá cho cỏ.
"Tôi không ngại đâu. Đừng lo, chỉ tội cho anh phải dắt tôi đi xa đến thế này" Anh ngạo nghễ.
Hắn chợt di chuyển thật nhanh. Anh rút súng, nhắm vào khớp chân hắn, toan bóp cò. Nhưng bàn tay anh bỗng tê buốt, khẩu súng rơi xuống đất, vỏ thanh kiếm ngắn bị hất ra xa gây nên một âm thanh khoáy động không gian im ắng. Hắn lao về phía anh như như một cơn gió nhẹ thoảng qua, êm đềm và bình thản, cơn gió tinh khiết không mang theo một chút sát khí nào. Lưỡi kiếm như ánh sao loé lên giữa màn đêm nhanh, mạnh và dứt khoát. Lưỡi kiếm trượt qua, ăn vào áo khoác ngoài ngọt như cắt một mảnh giấy. Anh toan chụp lấy khẩu súng chỉ cách chân mình không xa, nhưng hắn nhanh nhẹn hất tung khâu súng ra xa bằng một cú đá nhẹ.
Vừa tránh né một cách khó khăn, anh vừa cố tháo lui. Và khi đã tạo được một khoảng cách thích hợp, chiếc áo khoác rách nát bị cởi ra khỏi thân thể anh. Hắn lao tới, lưỡi kiếm chực chờ sắn vào đối thủ. Nhưng chiếc áo dày nhanh chóng cuốn lấy lưỡi kiếm, trong một phần nghìn giây, bàn chân anh thúc vào khớp tay hắn. Lưỡi kiếm bắn tung lên không rồi cắm phập xuống nền đất ẩm, xén đôi vài ngọn cỏ. Chớp lấy thời cơ anh ghì chặt hắn lại, túm lấy hai bàn tay hắn trước khi nó kịp giở trò. Làn da hắn mịn màng hơn anh vẫn tưởng, không một vết chai sần. Hắn hất nhẹ đầu, chiếc nón rộng vành bay theo gió, theo cái hất đầu mái tóc dài vừa hiện ra trong ánh trăng quất vào mặt anh như một cây roi da. Tóc của hắn thơm nhẹ cái mùi thơm thanh khiết, mùi thơm đó quất vào má, vào mắt anh. Bàn tay anh ghì chặt hắn vào lòng, hắn cố giẫy dụa nhưng vô ích.
Nước ve vuốt cơ thể vạm vỡ của anh. Nó xoa dịu nhưng cơ bắp săn chắc đã mệt mỏi. Anh đứng yên trong phòng tắm hẹp để yên cho nước rửa trôi một mùi thơm dịu, rửa đi cái cảm giác về một làn da mịn, một mái tóc mềm.
"Hắn vẫn chưa chịu khai à?" Anh vừa lau lau mớ tóc ướt vừa hỏi.
"Hắn gì chứ? Nó thôi. Một mỹ nhân đấy, tiếc cái là con trai" Cậu bạn than thở.
Anh nhìn vào căn phòng qua lớp kính trong. Nó ngồi yên lặng như một khối băng, mái tóc mềm mượt mà chảy xuống vai, làn da trắng tinh khiết ko một tì vết, đôi môi hồng đáng yêu. Nó đẹp như một cành hoa, phải một cành hoa màng đầy độc tố, một cành hoa mà mỗi chiếc gai có thể lấy đi một mạng người, một cành hoa giết chết bào kẻ mê đắm sắc đẹp của nó. Nó chợt nhân ra anh đang nhìn nó, nó ngước mặt, đôi mắt sâu như vô định như màn đêm ném cho anh cái nhìn khinh bỉ đầy khiêu khích.........
"Kiếm dài 50 inches, có bôi cực độc gây ảo giác, xem ra cậu tiếp tôi cũng hậu hĩ quá" Anh ném thanh kiếm khá nhẹ xuống bàn.
".........." Nó không đáp, trong bộ áo trắng phạm nhân, nó vần bình thản như không có gì xảy ra.
"Nếu cậu muốn được khoan hồng thì hãy khai mau đi"
Nó nhếch mép cười cợt.
"Tôi không đùa với cậu đầu" Anh bực mình.
Nó ngắm nghía cái thẻ nhân sự của anh, bắt đầu lấy bút chì tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy trắng trước mặt.
"Sao rồi YunHo, có moi được tin gì không?" Cậu bạn tò mò.
Anh bực bội đưa cho bạn tờ giấy trắng vẽ hình một con gấu đang nhe nanh và dòng chử "Such a fearful YunHo-bear. Nee?"
"SooMi à, anh xin lỗi, lễ cưới có thể dời lại không?" Anh ấp úng.
"Sao vậy?" Cô trề môi.
"Có vụ án quan trọng anh cần phải giải quyết nên...."
"Em hiểu mà" Cô tựa vào lòng anh.
"Xin lỗi mà" Anh lập lại.
"Em có bắt lỗi anh đâu" Cô nói.
Anh cười nhẹ rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng. Lòng chợt nhớ làn môi đó. Hình như anh đã bị gai của cánh hoa đó đâm phải rồi.
Cô bừng tỉnh trong căn phòng đầy nắng sớm, anh đã đi từ bao giờ, bỏ lại cô cùng căn phòng trống trải.
"Chuyên gia tâm lý cũng bó tay rồi. Theo tôi thấy thì giữ cậu ta lại cũng vô ích thôi. Không chịu khai, tuy chúng ta có thể giữ cậu ta theo dạng tội phạm chính trị nhưng..."
"Nhất định sẽ có người tới cứu" Anh quả quyết.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Theo nguồn tin tôi nhận được, cậu ta là nhân vật cao cấp trong tổ chức nên---"
"Cậu ta ngất xỉu rồi" Một đồng nghiệp khác reo lên từ phía cửa.
"thằng nhóc này cũng gan lắm?" SooMi nhận xét trong bộ áo trắng của một bác sĩ trẻ
"Sao rồi?" anh lo lắng hỏi
"Phạm nhân quan trọng của anh đây hả?" SooMi mỉm cười.
"Uh......cậu ấy có sao không?"
"Chất độc rất lạ, gần giống như chất độc của cá nóc nhưng mạnh hơn nhiều, tác động trực tiếp vào hệ thần kinh, nếu chậm một chút thì tụi mình được cưới sớm rồi" Cô tỏ vẻ hơi thất vọng.
"SooMi à" Anh nghiêm giọng.
"Em đùa thôi. Tuy đã ngăn kịp nhưng cậu ấy vẫn chưa qua cơn nguy kịch hiện thơi đang sốt cao, các anh thay phiền nhau canh cậu ấy nhé nếu có biểu hiện như co giật hay nôn mửa thì gọi bọn em ngay" Cô cau mày.
Nó nằm trên chiếc giường trắng, vẫn còn say trong mộng ngọc, gương mặt đẹp trở nên dịu dàng và ngây thơ như một đứa trẻ.
Nửa đêm rồi, các đồng nghiệp đã về, căn phòng nhỏ chỉ còn anh và nó. Từng hơi thở nhẹ của nó hoà vào nhịp đập đang nhanh dần của trái tim anh. Anh bước tới bên nó, không thể kiềm chế anh trao cho nó một nụ hôn ngọt.
Cô lặng lẽ chứng kiến mọi thứ, nước mắt tuôn xuống má, nóng hổi, chua chát. Cô đã quá ngây thơ để tin vào một tin yêu chỉ có hai người.
"Anh xin lỗi SooMi, có lẽ anh đã phản bội em rồi" Anh thành thật.
Gương mặt cô thoáng đau nhưng rồi cô vẫn mỉm cười.
"Em hiểu. Ở đây với em nhé YunHo,chỉ đêm nay nữa thôi" Cô cố nén giọng.
Anh gật đầu đồng ý.
Anh tựa đầu lên vai cô, ngủ một cách ngon lành. Trong khi ngủ, anh như một đứa trẻ vậy, đáng yêu và ngây thơ, không ai có thể nghĩ, một đứa trẻ như vậy lại có thể làm người ta đau đớn đến mức đó. Nước mắt cô lặng lẽ hoà vào ánh nến lung linh. Thứ chất lỏng cay nồng trào vào khoang miệng, cô xoay đầu nhìn anh, nước mắt lại rơi. Cô đỡ đầu anh xuống đùi mình, âm thầm nhìn anh, dịu dàng vuốt ve gương mặt anh. Một giọt nước nóng hổi vương vào tóc anh. Lưỡi dao nhỏ được rút khỏi vỏ, cán dao có hình một bông hoa lạ.
"Chúng ta sẽ chờ SooMi chứ chủ nhân" Cô gái ngồi trên tay lái trực thăng cất tiếng hỏi.
"Không cần. SooMi đang giải quyết giúp chúng ta một kẻ đã biết quá nhiều" Nó lạnh lùng đáp.
"Người đàn ông của SooMi đã phản bội cô ta ư?" Cô hỏi khi cho trực thăng cất cánh.
"Người đàn ông nào cũng vậy thôi. Ngươi có biết không? Đàn bà là hoa, một cành hoa độc, hoa càng đẹp thì càng độc. Đàn bà là thứ hoa muôn hình vạn trạng, độc chất của nó cũng đa dạng như màu sắc và hình dáng của nó vậy. Nhưng một bông hoa chỉ có thể giết chết một người, độc chất của nó chỉ có thể thấm sâu mà không thể chữa trị...."
"Vậy còn đàn ông?" Cô tò mò.
"Đàn ông là kiếm, kiếm sắc bén và lạnh lùng, khi nó đâm một người nó cắm sâu vào da thịt người đó. Rồi đến khi nó muốn rút ra, nó sẽ rút mà không cần biết người bị đâm sẽ đau tới mức nào......bản chất của kiếm vốn là tham làm, nó đâm vào một mục tiêu rồi lại tìm kiếm mục tiêu mới......"
"Nếu như vậy ngài là một lưỡi kiếm đẹp mang đầy độc chất" Cô kết luận.
"Có lẽ" Nó đáp.
Đừng tin vào tình yêu,
Không có tình yêu nào mà chỉ có hai người,
Hoặc là sớm, hoặc là muộn, cũng sẽ có kẻ thứ ba.
Và kẻ thứ ba đó sẽ chỉ cho người ngốc nghếch biết không có người đàn ông nào hài lòng chỉ với một người tình.
End.