"Ai?" Sau khi nghe thấy thanh âm, ta thu hồi phi tiêu, tam xoa kích mang theo bên người bị ta lấy ra, cầm chặt trong lòng bàn tay.Trong bụi cỏ một trận vang lên một trận lạo xạo, lá cây xanh thẫm thỉnh thoảng lay động vài cái. Ta cảnh giác nhìn chằm chằm đám lá cây đang lay động kia, sợ bên trong có con quái thú nào bất chợt chạy ra đến thì nguy
Phủi sạch đám lá cây vướng víu, một đứa bé trai chầm chậm từ trong bụi cây đi ra.
Tên nhóc này ước chừng khoảng sáu, bảy tuổi, chiều cao cùng ta không sai biệt lắm; đầu tóc màu vàng rực rỡ giống lá cây rẻ quạt, làm cho người ta có một loại cảm giác lông xù.( BTM: làm tui liên tưởng đến mấy em cún nha~ thật muốn vuốt ve quá đi~)
Lông mi màu vàng, đến hai nhúm tóc mai cũng là màu vàng óng ánh.
Ngoại hình bé trai có chút thanh tú, lộ ra đôi nét nữ tính âm nhu, lại xinh đẹp tuyệt trần.
Dễ thấy nhất chính là đôi mắt xanh lam trong sáng, rực rỡ tựa như hình bóng bầu trời in xuống mặt hồ. Bởi vì giờ đã là hoàng hôn, ánh mặt trời màu cam ấm áp chiếu xuống cỏ cây xanh tươi thành những chiếc bóng trải dài trên đất, ánh sáng ấm áp, rực rỡ ấy thưa dần rồi phân tán, biến mất trong bụi cỏ, lùm cây rậm rạp.
Những tia sáng nhỏ vụn, xuyên thấu qua từng tầng lá cây kết cấu chặt chẽ rơi xuống trên mặt của hắn. Tại nơi ánh sáng cùng bóng râm giao thoa, xen lẫn một chút ánh nước xanh lam kỳ dị, ánh vàng rực rỡ của mái tóc hắn cùng màu vàng của ánh nắng mặt trời kết hợp cùng một chỗ, khiến cho cả người hắn có vẻ cực kì chói mắt.
Đây là một đứa nhỏ ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời vậy. Nhưng dù là đứa bé có bề ngoài ấm áp, ôn nhu như ánh mặt trời cũng không thể khiến cho ta đối với hắn thả lỏng bất cứ cảnh giác nào.
Thằng nhóc nhìn thấy ta, liền hướng về phía ta đi tới, còn đi chưa được mấy bước, trong miệng hắn liền bắt đầu kêu đau : "Đau đau đau..." Hắn xoa cái mông mới vừa mới bị ngã đau, hai hàng lông mi màu vàng đều rối rắm cùng một chỗ.
Ta cảnh giác, nhìn chằm chằm thằng nhóc không biết từ đâu chui ra này.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?" Ta nhịn không được hỏi hắn, tam xoa kích ở trong tay ta tự động giơ thành một loại tư thế phòng thủ.
Thằng nhóc ngừng kêu, xoay đầu qua xem ta, hắn lấy ra một cái phi tiêu đối với ta nói: "Chiếc phi tiêu này là của cậu sao?"
Trên tất cả cán phi tiêu của ta đều bị ta khắc hình một bông hoa mai. Ta gật đầu, chứng minh chiếc phi tiêu này quả thật là của ta, hơn nữa, rất có thể chính là cái ta vừa bắn không chính xác kia.
Xem nhẹ câu phỏng đoán trong lòng kia, ta chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt hắn, nói: "Trả lại cho ta." Mặc dù hiện tại phi tiêu của ta đúng là do em gái Uzumaki mua, giá thành của một cái phi tiêu thực sự cũng không quý, nhưng ta không muốn đi cửa hàng vũ khí Ninja mua thêm một cái nữa đâu! Ta lười a!
"Không được." Đối phương lại đem phi tiêu của ta thu về.
"Ừ?" Ta ngẩng đầu, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Naruto - Edit) Làm mẹ của Naruto không dễ!
HumorTác giả: Tử Kinh U U Converter: ssa8765 Nguồn: tangthuvien Edit: Bạch Tiểu Miêu Bộ truyện này mình thấy trên mạng có bạn đang làm rồi, nhưng vì lòng yêu thích Đệ Tứ sama nên mình đánh liều thử tập tành edit xem sao😁, hi vọng mọi người đón nhận...