| AmaNene | • AU: Hiểu cậu (1)

1.8K 157 19
                                    

Sân trường Kamome vắng tanh chẳng có lấy một bóng người. Cũng phải, mặt trời hiện tại chỉ vừa mới nhô lên, một vài hạt nắng nhỏ nhoi hiện diện. Chẳng có ai điên mà tới trường vào thời gian này cả, chỉ trừ một vài học sinh có nhiệm vụ đặc biệt phải tới sớm.

*Xoạch*

"Hộc! Hộc! Amane-kun, xin lỗi vì đã đến trễ nhé! Tối hôm qua tớ—"

Nene hối hả mở cửa lớp thật nhanh. Cô rối rít xin lỗi cái người đang cầm cây chổi quét nhà đằng kia, quên luôn cả việc nhịp thở của mình đang rối loạn đến cỡ nào.

Amane gác cây chổi tựa vào cái bàn học gần đấy. Cậu tiến về phía cô bạn đang thở từng nhịp khó khăn, rút ra chiếc khăn mùi xoa trong túi áo của mình để thấm mồ hôi trên trán của Nene.

"Ei?" Nene khó hiểu, định đưa tay lên dừng cái tay đang giúp mình lau mồ hôi của Amane thì đã bị cậu chặn lại. Cậu gỡ tay của cô xuống, rồi đáp lại cô với một nụ cười trìu mến. Nene vẫn luôn khách sáo với những hành động thân mật như vậy, nhưng Amane chắc chắn sẽ không để điều ấy cản trở bước tiến của cậu đâu!

Về phần Nene, cô đang cảm thấy tội lỗi ghê lắm. Cả hai người vốn được giao cho nhiệm vụ trực nhật của ngày hôm nay, thế mà cô lại thức đêm để rồi ngủ quên mất. Cô nhìn một lượt phòng học giờ chẳng có bám lấy một tí bụi. Amane vẫn luôn như vậy, cậu ấy thực sự rất giỏi trong khoản dọn dẹp. Đôi khi sự gọn gàng ngăn nắp của cậu khiến cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là bội phục cơ mà.

Được rồi, nếu không dành được phần trực nhật buổi sáng thì buổi chiều cô chỉ cần đá Amane ra và ở lại làm một mình là được!

Nghĩ được như thế, Nene tự cảm thấy tâm trạng của mình đi lên hẵng, cảm giác tội lỗi lại bay sạch biến sạch.

Amane khó hiểu nhìn cô bạn đang cười tủm tỉm. Cơn gió nhẹ nhàng vờn nghịch mái tóc trắng mềm mượt của cô nàng. Giọt nắng ban mai rơi trên khuôn mặt của cô, nụ cười của cô như sáng hơn, ngay cả đôi mắt màu Ruby cũng phát ra một loại hào quang mê mị khiến cậu chẳng thể dời mắt được.

"Amane-kun! Amane-kun!"

Nene vẫy tay trước Amane bất động. Thỉnh thoảng cậu chàng vẫn luôn như vậy, cứ đứng thừ người trước mặt cô như thế này.

"A, ờ, Yashiro ăn sáng chưa? Nếu không thì cùng tớ đi xuống canteen nhé." Chẳng để Nene có cơ hội đáp lại, Amane đã kéo tay cô nàng đi.

Mà từ khi nào bóng lưng của Amane-kun lại trông vững chắc như thế này nhỉ?

— Nene đi phía sau cậu bạn chỉ cao hơn mình chưa tới một centimet. Đôi tay của cả hai bạn trẻ vẫn đan chặt với nhau, hơi ấm của cả hai người được san sẻ cho nhau. Đang ở giữa giai đoạn chuyển mùa từ hè sang thu, tiết trời hãy còn cơn nóng nảy lửa, nhưng Nene không hiểu sao nơi tay phải bị kéo đi của cô thật ấm áp.


***

Hai tiết Văn đầu giờ kéo dài 90 phút khiến đôi mắt của Nene cứ nhắm lên nhắm xuống. Nene là một con nghiện game, nhất là những thể loại game hẹn hò. Chính vì thế đêm nào cô cũng thức tới lờ mờ sáng để cày game cả. Cũng như bao thiếu nữ mơ mộng về chàng hoàng tử của đời mình thì cô cũng chẳng khác họ là bao. Nene yêu thích cái đẹp, và cô cũng chỉ nhắm tới những anh chàng đẹp trai để mà mơ mộng.

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ