| AmaNene | • AU: Hiểu cậu (3)

1.2K 134 36
                                    

Sáng hôm sau, Nene quyết định cúp một ngày học ở trường. Không phải vì cô lười học hay lại thức khuya chơi game đến độ lết ra khỏi giường không nổi, mà là vì cô muốn tránh mặt Amane.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức reng lên inh ỏi như đấm vào tai người ta vậy. Nene bực tức đập mạnh vào chiếc đồng hồ một cái thì nó ngừng reng, đã quyết định nghỉ học rồi thì cô nên nướng một giấc cho khoẻ người cái đã rồi làm gì thì làm.

Mười một giờ trưa, Nene tỉnh dậy liền cầm ngay chiếc điện thoại. Cô vào hộp chat giữa mình và Aoi, với ý định nhờ cô bạn chụp hình hộ bài vở trên lớp cho ngày hôm nay, nhưng chẳng hiểu vì sao khi vào tới giao diện chính của Messenger, cô lại vô thức nhấp vào cái tên "Yugi Amane".

Ghét thật.

Nene chán ghét cái sự thiếu nghị lực của mình. Cô chính là người đã quyết định buông xuôi, nhưng cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài cứng rắn mà thôi, chứ bên trong cứ như một mảnh thuỷ tinh đụng vào là vỡ. Bảo cô thiếu kiên định cô cũng chịu, nhưng thứ tình cảm vương vấn ấy chẳng chịu buông tha cho cô, kết quả là cô đã luôn sống trong quá khứ suốt 2 năm rồi.

Hai năm trước, họ đã chia tay. Bởi vì cái thứ tình yêu bồng bột của tụi nhỏ chưa đủ vững chắc, nói thích là thích, mà một khi đã chán ghét thì lại nhẫn tâm đến bất ngờ.

Chỉ một cớ sự hiểu lầm nho nhỏ, cộng thêm tính ương bướng của tuổi trẻ ương ngạnh, hai người không ai chịu nhường ai nên mới dẫn đến mọi sự của ngày hôm nay.

Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một câu chào buổi sáng cũng không có tư cách để nói lên. Tuy hai người đã chấp nhận trở về làm bạn bè sau một năm chia tay, nhưng suy cho cùng họ cũng không dám đối thẳng mặt nhau như xưa, giữa cả hai người vẫn luôn tồn tại một bầu khí ngượng ngùng khó có thể phá vỡ, là một bức tường vô hình không biết kho nào mới biến mất.

Bỗng nhiên cái hộp thoại với dấu 3 chấm hiện lên khiến Nene mong chờ, một hàng dài những con chữ lũ lượt kéo tới khiến cô choáng váng. Chắc là Amane đã chờ cô online rồi chỉ việc ấn nút gửi đi là xong, mà cô ở bên kia cái điện thoại cũng không biết rằng, cậu ở trường học suốt một buổi sáng cũng không thể tập trung vào bài vở được, nên mới ngồi viết cái này trong giờ học luôn đấy chứ.

Là một lá thư... thú tội... sao...

Đây có lẽ là tin nhắn Messenger dài nhất mà Nene từng đọc rồi.

Thấy được cái icon đã xem của Nene thì Amane mới dám tắt điện thoại. Nhắn xong mấy dòng này thì cậu có hơi xấu hổ muốn xoá rồi, nhưng người ta đang xem, xoá chẳng phải là thiếu sự tôn trọng người ta sao? Nhưng mà lỡ như cô ấy không muốn đọc, có khi bây giờ lại tắt cái điện thoại luôn rồi thì sao?

Dấu online điểm xanh lục dạ quang vẫn còn đấy.

Amane không muốn nghĩ tiếp nữa nên đành úp mặt xuống bàn. Đây là lần thứ hai mà cậu mất tập trung trong lớp đến như vậy, còn lần thứ nhất là khi cả hai người chỉ vừa mới chia tay.

...

Chào cậu Nene,

Sáng nay khi thấy cậu nghỉ học thì tớ đã lo đến phát sốt lên đấy. Nếu có thể chạy sang nhà cậu ngay lập tức thì tớ đã chạy ngay rồi, nhưng tớ biết cậu chưa sẵn sàng để gặp thẳng mặt tớ, nên tớ đành nhờ tin nhắn này gửi hết tâm tư của tớ với cậu vậy. Hi vọng cậu đọc hết nó nhé.

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ