| AmaNene | • AU: Pioneer

1.1K 104 21
                                    

Ngày xửa ngày xưa...

Có một nàng công chúa bị mụ phù thuỷ độc ác bắt giam tại một toà tháp.

Toà tháp toạ lạc trong một khu rừng không người, nơi mà chẳng ai dám lại gần dù chỉ là nửa bước.

Vì sao ư?

Bởi vì khu rừng ấy được bảo hộ bởi một vị Thần Rừng tàn bạo. Thần ích kỷ và vô tâm, sẽ giết bất kỳ ai dám bén mảng vào lãnh địa của ông ta.

Và nàng công chúa vẫn đang ở đấy, sống một cuộc sống đơn độc không hồi kết.

Liệu sẽ có ai đến cứu nàng ta?

Không, không một ai. Bởi vì đó là khu rừng chết chóc, bởi vì nơi đó có toà tháp bị ám.

Người ta đồn rằng...

Toà tháp ấy bị nguyền rủa, và không có ai ở đấy cả.

Thật đáng buồn, nàng công chúa bé nhỏ đã bị bỏ quên vĩnh viễn.

Nhưng liệu, "vĩnh viễn" sẽ kéo dài được bao lâu?

Chúng ta không biết, không một ai biết, nhưng nàng công chúa ấy thì ngược lại.

Người, nàng công chúa xinh đẹp đơn độc.

Mang trong mình một sức mạnh to lớn.

Có thể đối nghịch với Trời.

Có thể phản lại Đất.

Có thể đảo lộn quy luật tự nhiên mà tạo hoá đã ban cho.

Người, là kẻ «tiên phong».

Người, chính là kẻ bị Thần ruồng bỏ.

... Có thể tự tay tạo ra vận mệnh của bản thân...

Người... là kẻ duy nhất.



§§§

Ánh trăng bạc mơ hồ mà dịu dàng khôn xiết. Nó len lỏi khắp mọi ngóc ngách mà nó đi qua. Nó ôm ấp lấy những gì mà nó có thể chạm tới, bao gồm cả căn phòng tận trên đỉnh của toà tháp.

Nàng công chúa nhỏ nằm trên giường, hơi thở yên bình của nàng phả ra nhẹ nhàng làm lay động mấy sợi tóc mai trắng muốt. Ánh sáng mà mặt trăng dịu dàng mang đến càng khiến cho mái tóc trắng ấy nổi bật trên tấm drap trải giường. Nó vô tình soi sáng cho gương mặt thanh tú của nàng, làn da trắng sứ lại thêm thập phần nổi bật. Cả người nàng công chúa nhỏ cứ như được bao phủ một thứ hào quang không vướng bụi trần. Nàng là một thiên thần sa ngã, với đôi cánh lông vũ trắng muốt đã bị Thần nhẫn tâm bẻ gãy.

Ở giữa căn phòng bỗng nhiên loé lên một chùm sáng yếu ớt như chú đom đóm, nhưng rồi chùm sáng ấy lại ngày một chói mắt. Vầng hào quang ấy mang một sắc màu hổ phách, một sắc màu chiếu sáng mãnh liệt nhưng cũng mang cảm giác ấm áp khôn cùng, tựa như một mặt trời nhỏ sừng sững giữa trời đêm bao la.

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ