| HanaYashi | • AU: Nhật ký của ma

802 96 16
                                    

Note: Cái OS này được viết cách đây khá lâu rồi nên văn phong cũng như cách dẫn dắt truyện không được hay lắm. Mong mọi người thông cảm khi con tác giả lại đi đăng truyện cũ :(( Writeblock vẫn bám dính lấy tuôi aaaa ('༎ຶོρ༎ຶོ')

§§§

25/12/XXXX

Đêm Giáng Sinh, không khí ngoài phố náo nhiệt hơn hẳn so với mọi ngày. Ánh đèn sáng bừng của những dây đèn đủ màu xuyên qua khung cửa sổ, thắp sáng cả một góc phòng tối đen ảm đạm.

"Này! Cậu có chắc là không muốn ra quảng trường với tụi tớ chứ? Đêm nay sẽ tưng bừng lắm đấy, có cả bắn pháo hoa mà cậu hằng thích nữa cơ mà!"

"Hôm nay tớ hơi mệt, xin lỗi nhé."

"Được thôi, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhất định năm mới tớ sẽ lôi cậu đi với tụi tớ đấy! Tận hai tuần nghỉ lễ mà cậu cứ ru rú ở nhà, chán chết!"

"Ừ... vậy các cậu chơi vui nhé. Bye!"

Em dập máy điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Tôi ngồi đối diện em, chỉ biết quan sát chứ không làm gì.

Tôi thấy em nhấn giữ nút nguồn của điện thoại thật lâu. Có lẽ là em muốn tắt hẳn cái điện thoại phiền toái ấy đi, em không muốn bị ai làm phiền trong lúc bản thân cần thư giãn.

Em kéo rèm cửa sổ. Đôi mắt màu hồng ngọc của em hơi dừng lại trước ánh đèn sáng rực rỡ ngoài đường, nhưng chỉ được vài giây, sau đó cái rèm cửa được triệt để kéo xuống để che hết ánh sáng có thể xuyên vào căn phòng này.

Em đi lên gác lửng, nơi có phòng ngủ em ở đấy. Tôi cũng không hề chờ đợi thêm một giây nào, cũng lẽo đẽo đi phía sau lưng em.

Em vào phòng, đóng cửa một cách thật mạnh bạo. Tôi đoán rằng em đang phiền muộn, tạo tiếng động mạnh như cái đóng cửa vừa rồi có thể sẽ giúp em xua đi phần nào nỗi phiền muộn ấy chăng?

Mái tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt của em nên tôi chẳng thể thấy gì. Tôi nghĩ rằng em đang cô đơn lắm, chắc thế. Em chọn không ra ngoài để vui chơi cùng bạn bè trong cái đêm mà đáng lẽ ai ai cũng nên quây quầy bên người thân thương, mà lại chỉ ở nhà một mình để ôm lấy cái nỗi phiền muộn một mình. Tôi chỉ thấy rằng em thật lạ...

Em thả người tự do trên cái giường êm ái, mặt em úp trên cái gối một hồi lâu. Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em, một vài sợi tóc mai phe phẩy theo nhịp thở của em, em khi ngủ trông thật yên bình và dễ thương.

Dễ thương sao...

Lạ thật.

Đèn phòng em vẫn còn mở. Tôi định đi lại giúp em gạt cái công tắc đèn, nhưng rồi tôi không thể làm gì cả. Tay của tôi xuyên qua mọi thứ một cách dễ dàng.

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ