| HanaYashi | • Xuân gặp gỡ

1.2K 121 13
                                    

Khi tôi mở mắt, những gì mà tôi thấy là một sắc màu hồng nhuận dịu dàng. Những cánh hoa thơ mềm mại lả lướt khắp người của tôi, cứ như những nàng tiên bé nhỏ dang rộng đôi cánh và tạo nên đường bay uốn lượn điệu nghệ.

Nơi đây có những dãy bàn học bị xáo tung cả lên, một cái bảng đen bám đầy bụi phấn trắng xoá như tuyết, những chậu cây nhỏ kế bên cửa sổ mạnh mẽ vươn mình đón những hạt nắng ngọt ngào. Căn phòng với bức tường trắng và sàn nhà màu nâu gỗ sờn cũ đã nổi bật hơn nhờ cái nắng tràn đầy sức sống của mùa xuân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một phòng học.

"Từ bây giờ, số phận của chúng ta đã được kết nối với nhau, xuyên qua ranh giới của sự sống và cái chết."

Tôi thấy cậu, một cậu thiếu niên bán trong suốt trong bộ gakuran cũ kĩ. Mọi thứ được thu trong đôi mắt của cậu ta như nhuốm một màu vàng nắng mai, cứ như thể cậu ta có khả năng khiến mọi người cảm thấy ấm lòng chỉ với một ánh nhìn vậy. Cậu ta lơ lửng trên không, và đôi tay thô ráp ấy của cậu vẫn đang đan thật chặt lấy đôi tay mềm mại của thiếu nữ đối diện.

"Liên kết số phận với một người, cũng như là được ở bên người đó rồi nhỉ?"

"Bê— bên nhau...?"

Đôi hồng ngọc của thiếu nữ ấy đã rúng động trước lời nói của cậu. Giọng nói cậu quả thực tinh nghịch nhưng vẫn mang một loại cảm giác ấm áp, là một thứ độc dược có thể đưa người ta vào cơn mê.

Gió mát luồng vào trong căn phòng học đang bị xáo trộn, như thổi hồn vào tấm rèm cửa khiến cho chúng phải tung bay ôm lấy hai người. Những lá cây xanh mơn mởn thoải mái để cho gió nghịch ngợm. Những cánh hoa đào bay xuyên qua cơ thể cậu, và rồi đậu trên mái tóc trắng của người thiếu nữ kia.

Khung cảnh lớp học được tô điểm bởi những cánh hoa màu sắc đào đằm thắm, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng mối liên kết chặt chẽ giữa cậu và cô ấy.

_____________

"Con người... rất là dễ chết đó."

Cậu ta, một con ma như cơn nắng có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác, lại cứu cô gái ấy một lần nữa.

Tôi chỉ có thể thở phào khi cô gái ấy vẫn an toàn. Thật tốt khi cậu đã ở bên cô ấy, một cô gái ngây thơ và hậu đậu.

...

Tôi thấy cậu đi lên sân thượng. Cậu đứng ngay lan can, hi vọng rằng những cơn gió có thể cuốn trôi đi nỗi cô đơn luôn được giấu sâu trong cậu. Ngước nhìn bầu trời trong xanh như để giải toả tâm tư, mà ở trong đôi mắt cậu lại trở thành một buổi hoàng hôn vàng ươm buồn bã. Chất giọng cậu vang lên thật trầm ấm và cuốn hút, sự tươi tắn trên gương mặt đối lập với tâm tư đang ưu sầu của cậu.

"Tôi luôn muốn có một người bạn, để có thể cùng nhau trò chuyện sau giờ học hay làm những việc tương tự như vậy."

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ