| AmaNene | • AU: Đau

738 79 25
                                    

Nắng nhuốm vàng cả một cành hoa xuân.
Em nguyện trao anh cả một tấm chân thành.



...

...

...


Anh trong mắt em, là một con người toả sáng như một vì tinh tú khó nắm bắt trên bầu trời đêm. Anh trong mắt em, là một người nổi bật giữa đám đông, như một vì sao toả sáng bất thường giữa dòng tinh hải (*) bao la.

Anh trong mắt em, là một người con trai hoàn hảo không tỳ vết.

Anh là thiên tài xuất chúng của Thiên Văn học. Anh chơi giỏi các môn thể thao. Anh tốt bụng và hay giúp đỡ khác. Anh được tất cả mọi người ở trong trường ngưỡng mộ. Anh là tấm gương sáng để tất cả noi theo.

Hiển nhiên, sự tốt bụng của anh đối với người khác nó khác hẳn khi đối với em.

Anh đã từng vì em mà cất công xách chiếc xe đạp giữa trời đông buốt lạnh và đèo em đi học. Anh đã từng vì em mà luôn mang theo một chiếc ô phòng hờ trời trở mưa bất thường. Anh đã từng vì em mà luôn mang theo những hai phần ăn trưa dù chúng có nặng nhọc đến đâu. Anh đã từng vì em mà vật lộn với biết bao thằng con trai khác khi bọn họ bàn tán về đôi chân củ cải của em. Anh đã từng vì em mà ở lại sau giờ học chỉ để chờ em tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Anh đã từng vì em mà làm mọi thứ em yêu cầu, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như giúp em chỉnh lại mái tóc rối vì gió, hay đẩy em đi từ phía sau khi em nổi cơn lười biếng bất chợt.

Trong sự săn sóc từng ly từng tí của anh dành cho em, nó khiến em cảm thấy ấm áp, nó khiến tất cả người con gái khác ghen tỵ vì em, nó khiến em cảm thấy kiêu ngạo, nó khiến em cảm thấy ích kỷ.

Em ích kỷ, chỉ mong anh mãi mãi là của một mình em.

Em đã từng hỏi anh: "Liệu sau này anh ở bên cạnh em mãi mãi được không?" Lúc ấy anh không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi đưa tay lên vò rối mái đầu của em. Khi ấy, ánh mắt hổ phách của anh ánh lên một tia buồn bã, như những cơn nắng cuối cùng của bầu trời hoàng hôn cuối ngày.

Em không hiểu cái thứ ánh mắt bất thường ấy, nhưng cũng không dám hỏi, hay đúng hơn là vì anh chẳng hề cho em một cơ hội để hỏi.

Mãi đến khi lần đầu tiên thấy anh trong bộ dạng say bí tỉ không biết trời trăng mây đất, em mới hiểu cái thứ ánh mắt như một đoá hoa úa tàn ấy có ý nghĩa gì.

Trong cơn say khướt, anh dựa người em một cách yếu ớt, anh ôm em một cách mạnh bạo, anh hôn em một cách điên cuồng, anh trao đến cho em những lời yêu mà anh không có cơ hội để nói với người con gái ấy. Đấy là lần đầu tiên, em thấy một anh khác. Không phải là anh với nụ cười ấm áp như mọi ngày, cũng chẳng phải là anh dịu dàng với tất cả mọi người. Anh lúc ấy, mạnh mẽ mà tàn bạo. Anh lúc ấy, cháy bỏng với cơn lửa tình sáng hừng hực, và cái cơn lửa nóng cháy ấy vô tình khiến em phải tan chảy vì anh.

Ngày anh thất tình, cũng là ngày mà em nhận ra thứ tình cảm mà mình vẫn luôn chôn thật chặt ở trong tim.

Nhưng mà, anh của em lúc ấy đã chẳng còn nữa rồi, anh đã trở thành anh của cô ấy.


...

...

...

Một ngày đầu xuân, khi em nhận được tin nhắn rằng anh không thể đèo em đi học được nữa, tất cả mọi thứ xung quanh em bỗng nhiên thay đổi một cách xoành xoạch. Lần đầu tiên em đi bộ đến trường với một người bạn, em thấy anh vừa cất chiếc xe đạp vào trong bãi xe của trường học và vừa mỉm cười ngặt nghẽo với cô ấy trong cuộc trò chuyện của hai người. Khi em định đi về phía anh để chào buổi sáng thì anh và cô ấy lại đi mất.

Lúc anh và cô ấy rời khỏi bãi xe, em có loáng thoáng thấy đôi tay của cả hai đang đan chặt lấy nhau. Là em nhìn lầm thôi phải không anh?

Buổi trưa hôm ấy, anh vẫn mang theo hai phần cơm như thường lệ. Nhưng anh lại lên sân thượng để trò chuyện cùng với cô ấy, để lại em bơ vơ giữa dòng người đông đúc của canteen trường học lạ lẫm.

Buổi chiều, mây đen kéo đến ào ào, mưa rơi xối xả chẳng thấy hồi kết. Anh vẫn đưa cho em chiếc ô mà anh mang theo, nhưng anh lại cùng cô ấy dầm mưa đội cặp lên đầu để chạy nhà cho thật nhanh. Trên mái tóc của cô ấy, chính là cái áo khoác của anh. Anh cùng cô ấy mỉm cười, tay của cả hai siết chặt. Cả hai cứ như một cặp đôi vậy. Mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt dò xét từ những học sinh khác, anh và cô ấy vẫn vô tư như vậy.

Cặp đôi... Em đang nói gì vậy chứ? Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi mà, phải không?

Đêm hôm ấy, em nhận được tin nhắn của anh. Em vừa bước ra từ nhà tắm, đầu tóc chưa kịp lau khô đã vội vàng ôm lấy chiếc điện thoại khi nghe âm báo tin nhắn vang lên. Âm báo tin nhắn của anh em cài khác hẳn so với những tin nhắn khác, nên chỉ cần nghe âm thanh là biết anh gửi tin đến. Cả ngày vẫn chưa có dịp để nói chuyện với anh, em thật sự nhớ anh rất nhiều.

Nhưng em không ngờ, cái dòng tin nhắn ấy lại là dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai ta.

Từ [Yugi Amane] : Đoán xem anh có tin gì nào? Anh đã "thoát ế" thành công rồi đấy nhé! *icon cười hóm hỉnh*

Cái icon cười tươi của anh, nó khiến nước mắt em chực rơi, rồi vấy đầy ra trên mặt kính điện thoại. Không phải anh chỉ vừa thất tình vài hôm trước hay sao? Lúc ấy anh còn khóc lóc kể lể, lúc ấy anh còn ôm em thật chặt, lúc ấy anh còn hôn em nồng thắm hay sao?

Cái hôn đêm ấy của hai ta, liệu anh còn nhớ?

Em khóc, khóc để trái tim này càng rỉ máu nhiều hơn, khóc để ngày mai khi gặp anh em có thể can đảm nói câu chúc mừng, khóc vì anh vô tình đã dành sự quan tâm cho em quá nhiều, khóc vì em ngốc nghếch đã nhận ra thứ tìm cảm này quá muộn màng.

Em mất anh thật rồi...

Anh có nghe thấy không, anh của em ơi?

Anh của cô ấy... thật vô tâm, cũng thật đáng hận...

- End -

03/08/2020

(*) tinh hải: biển sao

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ