| AmaNene | • AU: Nhút nhát (2)

878 112 35
                                    

Yugi Amane lượn vòng quanh các hành lang trống trãi trong trường học. Thời gian tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu từ 30 phút trước, Amane đã đi khắp nơi trong trường từ 40 phút trước mà vẫn chưa thể tìm được người mình cần tìm.

Nhờ vào lợi thế của học sinh ưu tú nổi tiếng khắp học viện, Amane có thể đi vòng quanh trường trong giờ học trước sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh và vài trăm giáo viên mà không bị nghi ngờ gì. Anh vẫn luôn được các giáo viên nhờ vả nhiều việc, nên việc không ngồi trong lớp học thường xuyên là rất bình thường. Amane ghét việc bị người ta tin cậy quá nhiều, nhưng giờ anh lại cảm thấy biết ơn điều hơn bao giờ hết. Được thoải mái chơi trò mèo vờn chuột trong học với ai đó là một điều thú vị mới mẻ trong cuộc sống nhàm chán của Amane.

Nhưng mà có điều... Nene chơi trốn tìm không tệ như anh nghĩ. Amane đã đi mọi nơi mà anh nghĩ có khả năng rằng Nene sẽ ở đó, nhưng mãi mà không thấy cô gái ấy ở đâu.

Amane bắt đầu mất sự kiên nhẫn vốn có. Anh thiết nghĩ có nên lên phòng phát thanh rồi bắt loa cho toàn trường cùng tìm Yashiro Nene giúp anh hay không. Thỉnh thoảng lạm quyền một tí cũng là ý kiến không tồi. Amane luôn muốn có được thứ mà mình muốn, bằng bất cứ giá nào.

Từ rất lâu rồi, trong đầu Yugi Amane đã luôn mặc định Yashiro Nene là của riêng mình.

Có thể Amane ích kỷ trẻ con, anh cũng chẳng muốn chối bỏ sự thật hiển nhiên đó. Amane có thể tự tin khẳng định rằng, tình cảm của anh dành cho thiếu nữ tóc trắng ấy còn lớn lao gấp bội lần so với thứ tình cảm say nắng của người ấy dành cho anh. Anh yêu cô nhiều đến nỗi không hề biết lý do. Là do cái đôi mắt đỏ rượu quyến rũ đã khiến anh say? Hay là do nụ cười vô tình của người ấy dưới ánh hoàng hôn cam đỏ rực lửa? Hay là do cái giọng nói thỏ thẻ nhút nhát như tiếng suối trong trẻo rót vào tai ấy đã quyến luyến lấy anh? Anh không biết, cũng không hề tin rằng có ngày mình sẽ dính thứ tiếng sét ái tình đầy phi lý. Amane chỉ biết rằng, sau buổi gặp gỡ vô tình sau giờ học ấy, không ngày nào hình ảnh của Nene có thể thoát khỏi tâm trí của anh được.

***

Nene cảm thấy mình tiêu thật rồi.

Cô nàng đã chạy đi trốn trên sân thượng mà lại ngủ quên đi mất, kết quả là đã lỡ giờ vào học. Nếu bây giờ mà xuống lớp, thể nào cũng bị giáo viên cho đứng phạt ngoài cửa lớp mất. Cô chưa muốn mình được nổi tiếng. Nếu đứng phạt ở ngoài thì thể nào cả bàn dân thiên hạ đều sẽ nhìn thấy cô mất, lúc ấy Yashiro Nene lại sẽ là tâm điểm của trò cười mất.

Mười năm ngồi trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên Nene dám cúp tiết.

Nene thất thiểu gục mặt xuống thành lan can của sân thượng, cô thật sự muốn khóc lắm rồi. Đã tỏ tình thất bại thì thôi, bây giờ lại còn làm việc tày trời đến như vậy. Nene là con nhà gia giáo, nếu như ba mẹ cô biết được việc cô cúp học thì nó sẽ thành đại tai hoạ mất...

"Yashiro-san...?"

Nene hi vọng rằng mình nghe lầm.

Nhưng đời không như mơ.

"Ya-shi-ro-san."

Amane có thể thấy được đôi vai đang căng cứng lên của cô nàng. Anh tiến lại gần phía sau lưng Nene khi cô vẫn đang hoảng loạn không biết xử trí thế nào. Rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, cả người của tóc trắng đã nằm gọn trong lòng của anh.

"Yugi-senpai . . . "

Nene yếu ớt gọi người ấy. Cái tư thế hiện tại của cả hai khiến đầu Nene bấn loạn vô cùng. Nhịp tim cô đập nhanh đến nỗi khiến cô càng thêm khó thở. Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, đôi má của cô lại được thêm một lớp đỏ hồng. Cô có thể cảm tưởng rằng mình sắp nổ tung đến nơi, không phải vì nóng nực, mà là bởi vì cái ôm này ấm áp đến nghẹt thở.

"Một chút nữa thôi . . ." Đôi mắt kim sắc đã trở nên mụ mị từ lúc nào. Thứ mùi hương toả ra từ người của cô gái nhỏ này là một thứ mị lực to lớn đối với Amane. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình có thể được ôm người con gái này vào trong lòng như thế này. Hơi ấm của cả hai quấn quýt lấy nhau, khiến Amane chẳng muốn tách rời.

...

"Yugi-senpai có chuyện gì tìm em thế ạ?" Nene dè chừng lên tiếng. Nếu nói cô không lo lắng bởi vì người trước mặt không phải là giáo viên thì chính là nói dối. Bởi vì cái kẻ đang ôm chặt cô vào lòng là một người có vị thế đặc biệt trong tim cô hơn tất cả.

"Báo rằng em đã đánh rơi hộp chocolate của mình." Amane giơ cái hộp đã được mở giấy gói trước mặt Nene. Nene bối rối hoảng loạng, toang giơ tay cướp về nhưng Amane đã nhanh hơn trong việc đoán ý đồ của cô nàng. Anh cất cái hộp lại vào trong túi, mỉm cười sáng ngời:

"Cái hộp này của tôi, được chứ?"


Vốn dĩ từ đầu, Amane đã chẳng hề cho Nene một cơ hội để thoát thân rồi.

"Ha- hả?" Nene cảm thấy tay mình như ù đi, trước khi đôi môi của cô bị kẻ nào đó tham lam ích kỷ chiếm trọn lấy. Cảm giác ngọt ngào xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ. Amane cắn đôi viên chocolate thơm mùi sữa, lưỡi đẩy nửa viên sang khoang miệng của cô. Nene cảm thấy đầu mình trống rỗng. Viên kẹo chocolate đáng lẽ phải pha chút vị đắng nay lại hoàn toàn ngọt ngào. Là do Nene hoang tưởng, hay là do cái nụ hôn này cháy bỏng đến mức đã đốt sạch đi cái vị đắng đáng ghét đó?

"Chờ quà Valentine trắng của tôi, nhé?" Amane liếm dấu vết màu nâu còn sót lại trên đôi môi của ai đó, hai tay cưng chiều nâng đôi má của cô lên mơn trớn.

Nene thật sự muốn ngất xỉu ngay tại chỗ trước gương mặt phóng đại của ai đó, nhưng lý trí lại không cho phép.

- End -

02/16/2020

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ