Chap 5

42 5 2
                                    

Tôi gắp con tôm từ hộp cơm trưa của em mà Takumi vừa đi hâm nóng cho cả hai nhóm, bóc vỏ cẩn thận rồi đặt lại vào hộp của em. Cả bàn ăn ngạc nhiên, im lặng, có vài cậu trai như đang nín thở nhìn theo từng hành động của tôi.

"Issei bị dị ứng nên phải bóc vỏ tôm". Tôi thoải mái trả lời những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình trong vô thức.

Mọi người vẫn im lặng, chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra hành động của mình quá bất thường. Tôi và em, trong mắt mọi người là hai kẻ không hề quen biết, chưa từng ngồi chung một khu, có nói chuyện cũng chỉ lướt qua chưa đầy một phút, vậy mà tôi lại biết được cả thói quen cũng như căn bệnh dị ứng vỏ tôm của em.

"Mọi người ăn trưa đi". Anh Takumi vội vàng hướng mọi người về hộp đồ ăn của mình, sau đó ngẩng lên nhìn tôi dò xét.

Tôi quay sang nhìn em, vẫn đang ngồi bất động. Tôi không biết có phải em giận tôi vì khiến tất cả mọi người chú ý vào hai đứa, hay bên trong em, đâu đó xúc động khi tôi vẫn còn nhớ được mọi thứ về em.
Issei không ăn được vỏ tôm, không ăn được chanh và chưa bao giờ uống cà phê. Em nói rằng những tôm và chanh khiến em bị dị ứng còn cà phê làm nhịp tim em đập nhanh hơn. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên em trước kia, tôi đã kịp học mọi thứ về em. Em thích đọc sách khi ở một mình, thích học nhạc cụ và muốn thử học sáng tác. Em có thể đạp xe nhiều cây số tới ngọn núi phía tây rồi leo bộ lên đó, nhưng lại không hề biết bơi hay muốn tắm nắng trên những bãi cát dọc bờ biển. Issei dù không thích học nhưng em rất thông minh. Tôi nghĩ một phần do em đọc rất nhiều sách. Căn phòng gác mái tuy nhỏ nhưng 2/3 không gian là để chứa sách. Sách trên giá, sách trên bàn học, sách được xếp trong thùng giấy đút dưới chân giường.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Em nói khi lướt qua tôi, xung quanh chỉ có hai người.

"Anh nghĩ nó đã trở thành thói quen của anh mỗi khi ở bên cạnh em".

Tôi không hề muốn nói ra những lời đường mật vô nghĩa ấy, nhưng đó thực sự là những gì tôi đang nghĩ trong đầu.

"Em không còn muốn liên quan đến anh nữa". Em nói khi đang quay lưng lại với tôi, "Những chuyện ấy không còn khiến em cảm động nữa đâu".
Những lời em nói nghe thật xa lạ. Và nó cũng là thái độ của em trong suốt những ngày vừa qua khi tôi được chuyển từ lớp B lên lớp A. Em không hề nhìn tôi, dù là khi em có quyền được chọn thành viên trong nhóm của mình.

"Khi anh làm việc đó, anh không hề nghĩ đến việc có thể lấy lại tình cảm của em. Và anh cũng biết anh có làm thế nào cũng không thể lấy lại những gì đã mất ngày đó". Tôi nuốt khan trong cổ họng. "Anh hiểu là em không còn yêu anh nữa, nhưng anh . . . anh chỉ hy vọng rằng em đừng cấm anh yêu em".

***

Ngày hôm nay em đã gục đầu ngủ trên vai tôi khi hai người đang xem một bộ phim trong rạp. Đây có lẽ là một lần hiếm hoi em đồng ý đi cùng tôi tới đâu đó, nếu không phải vì tôi và em được ban giám khảo lựa chọn là cặp đôi ăn ý nhất trong vòng thi đấu đôi. Tôi ngồi cạnh em, trái tim đập lùng bùng trong lồng ngực. Hơi thở của em đều đều, tỏa ra mùi bạc hà nhưng lại khiến ngực tôi nóng hổi. Tôi tìm bàn tay em trong bóng tối, nắm chặt bàn tay mềm mại và ấm áp. Với một chàng trai được bao bọc từ nhỏ như tôi, Issei là một điều gì đó khác lạ, tươi mát mà tôi muốn chăm sóc và bảo vệ. Tôi nấn ná lại phòng tập để có thể cùng em lâu hơn, tìm kiếm cơ hội trò chuyện để cả hai có thể hiểu nhau. Em như một mảnh ghép mang ánh mặt trời mà tôi còn thiếu, xếp vừa vặn vào bức tranh bầu trời u buồn, chiếu sáng cuộc đời tôi bằng những màu sắc rực rỡ. Tôi không muốn xa em, và những giây phút phải nói lời chia tay là những khi khó khăn nhất. Tôi không biết rằng em có những cảm giác như vậy với tôi không. Nhưng với tôi, bất cứ khoảng thời gian nào có thể, tôi đều muốn được ở cạnh em.
Tôi xoa đầu em khi hai chúng tôi rời khỏi rạp. Khuôn mặt của em khi ngái ngủ càng khiến tôi muốn gần gũi với em hơn. Tôi đã từng muốn có thể ở lại phòng em qua đêm, nhưng việc đó chắc hẳn sẽ không được ba tôi cho phép, dù ông chẳng mấy khi quan tâm đến việc tôi có mặt ở nhà sau 12h đêm hay không.

"Đã tỉnh ngủ chưa?" Tôi hỏi khi em ngồi lên ghế sau xe đạp, "Ngồi cẩn thận hoặc là bám vào anh".

Issei không trả lời, chỉ vòng tay ra phía trước rồi ôm vào eo tôi, khuôn mặt dụi qua dụi lại sau lưng. Trái tim tôi như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong giây phút ấy. Tôi nắm chặt bàn tay em trước bụng mình, hy vọng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc.

Tôi dừng xe đạp, dựng chân chống rồi xuống xe. Đây luôn là khoảnh khắc khiến tôi khó xử nhất. Tôi đấu tranh với bản thân mình, muốn ở lai với em, nhưng cũng không muốn làm em hiểu lầm nên chưa khi nào đề cập vấn đề ấy.

"Ngày mai gặp lại em". Tôi tiến một bước gần em hơn, "Ước gì anh không bao giờ phải nói câu hẹn gặp lại".

Issei có lẽ vẫn còn trong cơn buồn ngủ nên không thể nhận ra những ẩn ý mà tôi nói. Em gật đầu ngoan ngoãn rồi quay lưng leo lên cầu thang. Tôi đứng đó nhìn căn phòng của em được thắp đèn, đợi cho đến khi ánh sáng trong đó tắt đi rồi mới quay lưng.

Chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ ở phía sau từ khi nào. Nó đối lập hoàn toàn với mọi thứ phía sau lưng tôi. Hào nhoáng, cô đơn, lạnh lẽo và không có em.

[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ