Tôi lim dim mở mắt. Căn phòng có tiếng điều hòa chạy ro ro, hơi ấm bao trùm cả không gian. Trên phía bàn cạnh cửa sổ đặt một lọ hoa dương dương nhỏ. Nắng cuối chiều hắt vào trong phòng một màu vàng cam như mật ngọt. Mame ngồi bên cạnh tôi, cặp mắt em lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ đến khi thấy tôi khẽ cựa người, em mới nhìn xuống.
"Anh tỉnh rồi à?"
Em giữ vai tôi lại khi tôi có ý định ngồi dậy.
"Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi".
"Anh nằm đây mấy hôm rồi?"
"Gần được 5 tiếng", Em hơi bối rối khi thấy tôi đang nhìn em chăm chú, "Bác sĩ nói anh kiệt sức, cần phải ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý".
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi chưa bỏ lỡ bất cứ điều gì, buổi trình diễn, buổi ghi hình hay bất cứ một sự kiện quan trọng nào của cuộc thi.
"Cảm ơn em đã ở đây với anh". Tôi tìm bàn tay em trên nệm rồi nắm lấy, "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng".
"Tại sao anh luyện tập khuya mà lại bỏ bữa như vậy? Ít nhất cũng phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ chứ? Cuộc thi còn rất dài mà?"
Tôi cắn môi. Nỗi sợ bị loại chưa khi nào hết ám ảnh tôi từ cái ngày danh sách thực tập sinh sắp được ra mắt công bố và tên tôi không nằm trong năm cái tên đó. Tôi sợ nếu mình không làm hết sức, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để cố gắng. Tôi mang tâm trạng ấy đến với cuộc thi này, giống như tôi đang dùng mọi sức lực còn lại để túm lấy cái phao cứu sinh.
Nhưng rồi rốt cuộc tôi lại tự làm mình chết đuối.
"Anh nghỉ ngơi rồi ăn cháo nhé". Em không đợi câu trả lời của tôi, lôi lên từ ngăn bàn một hộp đồ ăn được bọc trong khăn vải. "Cháo mẹ em vừa mang qua, vẫn còn nóng".
"Mẹ em?" Tôi siết tay em chặt hơn, "Bác đang ở đây sao?".
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ nhân hậu, có nụ cười hiền lành và coi tôi như con trai mỗi lần tôi về thăm nhà em. Trong những ngày yêu đó, mỗi lần khi tôi cùng Mame về quê nhà em ở vùng ngoại ô, điều khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất chính là tình cảm gia đình, tình cảm của ba mẹ em dành cho tôi.
"Mẹ em lên đây cách đây vài ngày và sẽ về nhà vào ngày mai". Mame mở nắp hộp cháo, mùi đồ ăn tràn ngập căn phòng, "Trong lúc lo lắng về tình hình của anh, em đã gọi cho mẹ".
"Thật ngại khi không thể nói lời chào mà lại làm phiền đến bác".
"Mẹ em rất quý anh mà. Cũng lâu rồi mẹ không được gặp anh". Em nói mà không nhìn tôi, "Mẹ vẫn nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn là hai người bạn thân thiết".
Điều đó khiến lòng tôi phức tạp. Mối quan hệ của tôi và em, chưa khi nào dễ để có thể định nghĩa. Khi còn yêu nhau, gia đình em hoàn toàn không biết chuyện đó. Và đến lúc này, khi chúng tôi là người yêu cũ, mẹ em vẫn nghĩ chúng tôi chỉ là bạn bè.
"Liệu anh còn một chút cơ hội nào không?"
Câu hỏi ấy khiến em bối rối. Em rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay tôi, im lặng rồi rời khỏi phòng. Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Vì ít nhất, tôi biết em vẫn còn lo lắng cho tôi rất nhiều.
***
Chuyện tình cảm của tôi và em dù chưa chớm nở nhưng đã đến tai ba tôi.
Ông bắt một chuyến bay muộn trong đêm về Nhật, đi thẳng về nhà từ sân bay bằng taxi, tìm vào phòng tôi, dựng tôi dậy và tặng cho tôi một cái tát trời giáng.
"Tại sao mày lại có thể trở thành một kẻ biến thái như vậy".
Trong cơn đau giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi biết ông đã rõ mọi chuyện. Tôi chẳng còn lời gì để thanh minh, vì đơn giản tôi không muốn nói dối những gì là sự thật, rằng tôi đang yêu em.
"Có phải vì tao không có thời gian dành cho mày nên mày mới trở nên như vậy không?"
Ông tiếp tục lôi tôi từ dưới sàn lên và tát thêm một cái vào má còn lại.
"Từ ngày mai, tao cấm mày tới cái cuộc thi nhảy chết tiệt đó. Và tao cấm mày giao du gặp gỡ với cái lũ bệnh hoạn đó thêm một lần nào nữa".
"Ba nghĩ có thể kiểm soát con cả cuộc đời này sao?" Tôi nói khi đã gục xuống sàn. Đôi môi rớm máu, vị mặn chát. "Cuộc thi và em ấy không liên quan đến nhau. Nếu không phải là em ấy thì cũng sẽ là một chàng trai khác".
"Mày . . ."
Ông định đánh tôi tiếp nhưng có điều gì đó đã ngăn ông lại. Tôi biết ông hiểu tôi quá rõ. Một thằng con không thể dùng roi vọt để dạy dỗ, một thằng con bất cần, dù có ngăn cấm đến đâu cũng tìm cách để làm cho bằng được.
"Mày thích thằng nhóc đó đúng không?" Giọng ông đanh lại, lạnh như thép, "Thằng nhóc tên Mamehara đó đúng không?".
Ngay trong giọng nói của ông, tôi đã nhận ra được những ý định đang chạy rất nhanh trong đầu của ông. Một người lăn lộn trong thương trường như ông, không có chuyện gì là khó để xử lí với cái đầu của ông, nhất là chuyện của mấy thằng nhãi tuổi tôi.
"Xin ba đừng động đến cậu ấy". Tôi vội ôm chân ông.
Trong cuộc đời, tôi chưa khi nào nghĩ mình phải rơi vào tình cảnh này. Như một bộ phim bi đát, hẳn là tôi sẽ bật cười khi thấy các diễn viên làm những hành động kiểu này.
"Vậy thì dừng lại đi. Và cả cái cuộc thi nhảy ngu ngốc của mày nữa".
Ông hất tôi ra rồi rời khỏi phòng.
Tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không từ bỏ đam mê duy nhất của mình và sẽ không bao giờ chịu buông tay em.
Nhưng lời cảnh báo của ba, tôi không thể bỏ ngoài tai. Vì tôi biết ông có thể làm ra những chuyện như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ShionxMame] Người yêu cũ
Genel KurguShion gặp lại Mame trong một cuộc thi, chuyện vốn chẳng có gì nếu hai người không phải là người yêu cũ