Chap 11

45 4 0
                                    

Tôi ngồi chìm trong bóng tối của căn phòng kí túc xá. Đã quá 11h nhưng em vẫn chưa về. Các cậu bạn cùng phòng tôi, có người đã ngủ, có người vẫn đang chơi game trên điện thoại, còn tôi thì ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi màn hình điện thoại vẫn tối im lìm, chờ đợi tin của một cậu bạn cùng phòng với em.

Có khi nào cậu bạn kia đã ngủ quên và em đã trở về kí túc xá trong khi tôi không biết.

Mame ra ngoài từ sau khi tới thăm tôi ở phòng bệnh. Em không ăn tối cùng mọi người, không nói rõ là em sẽ đi đâu và khi nào trở lại. Tôi đã cố gắng liên lạc với em nhiều lần nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng tút dài từ đầu bên kia. Tôi không biết đã có chuyện gì với em, và tôi linh cảm điều đó có liên quan đến ba. Ông đã thông báo sẽ tới đón tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lo rằng mọi thứ lẽ ra phải đến với tôi nhưng đã  xảy ra với em.

Hai năm trước, sau khi ông phát hiện ra chuyện tình cảm của tôi và em, đích thân ông đã đến gặp và nói chuyện với Mame. Tôi không bao giờ biết được nội dung của cuộc trò chuyện ấy, những lời mà em phải chịu đựng từ một người lão luyện trên thương trường như ông. Mame mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều, dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu thì em cũng không nói với tôi một lời về cuộc gặp ngày hôm ấy. Mối quan hệ của tôi và em không hề thay đổi sau khi em gặp cha tôi, thậm chí khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn trước.

Ánh sáng từ điện thoại chợt loé, như muốn kéo tôi trở lại với bóng tối hiện tại đang bao trùm. Anh Takumi nói rằng em đã về, và anh ấy sẽ nhắn với em đợi tôi trong phòng tập nhảy.

"Sao em không nghe điện thoại của anh?"

Tôi vội ôm chặt em khi bước lại gần. Vẫn là mùi thơm dễ chịu, cảm giác mềm mại ấp áp làm trái tim tôi đập nhẹ nhàng. Tôi chưa khi nào nghĩ mình có thể ngừng thích việc này. Cảm giác được giữ trong lòng mình một điều gì đó đẹp đẽ, mong manh nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Anh còn mệt không?" Em vùi mặt vào vai tôi, "Khuya rồi sao chưa đi nghỉ?".

Tôi không muốn nói bất cứ lời nào, chỉ muốn được ôm em trong vòng tay, lấy từ em chút ít năng lượng sau hai ngày có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Em đã gặp ba của anh".

Em nói khi thấy tôi im lặng. Tay em ghì chặt vai để giữ tôi bình tĩnh. Tôi không bao giờ muốn để em gặp ba. Ở bên cạnh tôi, em đã phải chịu quá nhiều áp lực. Chính tôi là con của ba mà nhiều lúc tôi cũng không thể chịu nổi lời lẽ độc địa nghe như xúc phạm ấy.

"Sao em không nói với anh?" Lòng tôi trào lên một cảm giác đau đớn vì bất lực, "Ông ấy đã nói gì với em? Ông ấy yêu cầu em phải rời khỏi cuộc thi đúng không?".

"Anh đừng lo. Việc quan trong nhất là anh phải giữ sức khỏe và tập trung vào cuộc thi."

"Nhưng còn em thì sao?"

"Em vẫn ở đây." Em ôm tôi chặt hơn, "Chúng ta sẽ tập luyện, cùng nhau thi đấu và cùng nhau debut".

***

Tình cảm của tôi dành cho anh, thật khó để định nghĩa. Chỉ mới vài ngày trước, tôi vẫn còn thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với anh. Giờ thì tôi lại thấy thương chàng trai ấy, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh yếu đuối.

[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ