Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào phòng anh. Anh ngồi gục đầu, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt đang ướt đầm đìa vì nước mắt. Vai anh run theo từng tiếng nấc. Shion của tôi chưa khi nào khóc trước mặt tôi nhiều như vậy, kể cả khi anh có bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết, anh vẫn nở nụ cười.
Nhìn anh lúc này, tôi mới cảm thấy sự cô độc của anh. Tôi đã hiểu tại sao anh luôn nhận mình là kẻ cô đơn, khi mà anh có rất nhiều bạn và quen rất nhiều người trong cả cuộc thi. Anh có những điều khó nói mà anh không bao giờ có thể với ai, có những điều mà chỉ tôi biết, chỉ mình tôi có thể chia sẻ với anh.
"Xin lỗi đã bắt em phải nghe những lời của ông ấy". Anh vẫn khóc, giọng nghẹn trong cổ họng. "Mọi thứ như đang bắt đầu được lặp lại giống hai năm trước. Anh không thể làm được gì, anh lo rằng sẽ không thể giữ được em".
Tôi không biết nên nói gì trong hoàn cảnh ấy. Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi xuống giường rồi ôm anh vào lòng. Tôi chưa khi nào làm như vậy, kể cả khi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi luôn là người được anh an ủi, được anh vỗ về. Vậy mà tôi không khi nào nghĩ chàng trai ấy cũng phải trải qua những tháng ngày tăm tối. Dù vật chất chưa khi nào là mối lo của anh, nhưng tổn thương tinh thần của anh sẽ mãi không thể bù đắp được.
"Anh đã phạm sai lầm hai năm trước, khi buộc lòng phải lựa chọn rời xa nơi này, rời xa em để có thể tiếp tục ước mơ. Rồi anh bị loại, anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào. Anh trở thành một kẻ mất phương hướng, không còn bất cứ nơi nào để bấu víu vào. Những ngày gặp lại em, được nhìn thấy em mỗi ngày, như những ngày nắng ấm sau cả một mùa tuyết rơi không tìm thấy ánh mặt trời. Giờ những ngày tươi đẹp ấy đang bị thu ngắn dần lại, có thể ngay hôm nay, hay ngay lúc này".
Shion thều thào nói. Tôi biết sức khỏe của anh chưa ổn định, cộng với những căng thẳng tâm lý với cuộc trò chuyện với ba làm anh kiệt sức. Anh ngồi thẳng dậy, vội ôm chặt lấy tôi, như ôm lấy nguồn năng lượng để có thể tiếp tục trụ vững.
"Nhất định anh sẽ không rời khỏi đây, và em cũng không được rời khỏi đây. Nhất định chúng ta phải debut cùng nhau".
Tôi thấy thương anh hơn bao giờ hết. Tôi không biết mình có thể làm gì để giúp anh, và giúp cả tôi. Tôi nhận ra đã từ lâu mình không còn nghĩ về những gì trong quá khứ. Và khi biết mọi chuyện xảy ra đều là do can thiệp từ ba anh, tôi càng cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh anh.
Và có lẽ tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.
***
Cả buổi chiều hôm ấy ba tôi không tới. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông không tới ngày hôm nay, không có nghĩa là ngày mai tôi có thể tự tin trở lại với cuộc thi mà không có bất cứ một mối bận tâm nào.
Tôi chòng chiếc áo hoodie vào, bước từng bước khó nhọc trở về kí túc xá. Khi này trời đã tối, mọi người đều đã ăn xong và có lẽ đang nghỉ ngơi tại phòng trước khi quay lại khu tập luyện. Tôi muốn tìm Mame, hoặc ít nhất là ở bên cạnh nhóm bạn, những người không hề phán xét hay nghi ngại khi biết tôi đang có tình cảm với em. Chuyện tình yêu giữa hai thằng con trai, chưa khi nào là một điều bình thường ở một đất nước vẫn còn nhiều quan niệm truyền thống và nghiêm khắc như Nhật Bản. Để tìm được những người bạn có thể hiểu và cảm thông chuyện này rất khó, dù ở thế hệ tôi, mọi thứ đã thoáng hơn rất nhiều.
"Em ổn chưa?"
Tôi ngồi xuống cạnh mọi người khi tôi tìm thấy họ đang ngồi tụm lại ở góc căn tin.
"Em không sao". Tôi thở dài khó nhọc, "Mame đâu rồi?"
"Lúc nào cũng Mame". Anh Junki huých tôi một cái, "Hôm nay nó xin nghỉ. Anh không biết là nó đi đâu nhưng không ăn tối. Anh nghĩ nó xin phép đi ra ngoài".
Tôi không đoán được em đi đâu. Mame không có nhiều bạn, và em hầu như không có một mối quan hệ nào khác ngoài những người trong cuộc thi. Cũng có thể trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, em cũng đã kết thân với nhiều người khác ở bên ngoài. Cũng có thể em đã từng có bạn trai.
"Anh thấy hai đứa có nhiều khả năng để với nhau lắm đấy". Vẫn là anh Junki nói. "Hai trái tim đều hướng về nhau, còn gì ngăn cản nữa đâu?".
Nụ cười trên môi tôi nhạt dần. Đúng là chỉ cần hai người có tình cảm với nhau sẽ tới được với nhau. Nhưng chuyện của tôi và em phức tạp hơn như vậy rất nhiều. Tôi và em chưa ai come out, vậy nên chúng tôi không thể đoán được cảm xúc của mọi người sẽ thế nào. It nhất về phía ba tôi, ông sẽ không bao giờ chấp nhận mình có một thằng con trai như vậy.
"Yêu đương cứ để sau. Giờ phải tập trung thi cho tốt đã." Anh YoungHoon vỗ vai tôi, "Không yêu người còn đó. Thằng nhóc còn nhỏ, đợi khi nào debut, khi ấy hái quả cũng chưa muộn".
Những lời nói tưởng chừng nghiêm túc nhưng được nói ra từ một anh chàng trai không thạo tiếng Nhật khiến cả đám bật cười. Tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, cảm giác như được được bao quanh bởi những người mà mình yêu mến.
Cảm thấy nơi đây mới là gia đình.
***
P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến chap này.
Mọi người có thể cho mình một chút nhận xét không ạ??? :x
![](https://img.wattpad.com/cover/209310068-288-k993349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShionxMame] Người yêu cũ
Ficción GeneralShion gặp lại Mame trong một cuộc thi, chuyện vốn chẳng có gì nếu hai người không phải là người yêu cũ