Chap 8

40 5 0
                                    

Sau khi trở lại cuộc thi, bên cạnh tình trạng sức khỏe của anh, thì mối quan hệ của bọn tôi là chủ đề được quan tâm mọi người nhất. Trong cả cuộc thi, ngoài Shion, tôi không hề quen biết bất cứ ai từ trước. Tôi biết mình cần phải có những người bạn mới, không chỉ trong cuộc thi mà cả chặng đường dài hoạt động nghệ thuật sau này. Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi chẳng thể làm được như những người hoạt ngôn bình thường. Số người mà tôi đã từng trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà phân nửa người trong số đó lại là người Hàn Quốc. 

Không biết từ khi nào, tôi và ba người anh đến từ đất nước xa lạ kia cùng với một vài thực tập sinh khác luôn tìm thấy nhau trong mọi hoạt động của cuộc thi và nhanh chóng trở thành một nhóm bạn có thể thoải mái trò chuyện. Trong những người ấy có Shion. 

Anh đã từng tới Hàn, vì thế nên anh rất dễ để kết thân với ba "hyung" của tôi. Tôi không phủ nhận rằng càng ngày, anh càng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn với anh. Dù những cảm giác căng thẳng mỗi khi chạm mặt chưa hẳn đã mất, nhưng nếu trong nhóm bạn của tôi ở đây không có anh, lòng tôi cảm thấy bồn chồn. 

"Rốt cuộc mối quan hệ của em và Shion là thế nào?" Younghoon hyung hỏi tôi khi trên bàn ăn trưa không có anh. Shion vẫn đang nghỉ ngơi và cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

"Bọn em là bạn . . ." Tôi ngập ngừng vì câu hỏi ấy. Tuy là một câu hỏi đơn giản nhưng nó chưa khi nào dễ để tôi có thể trả lời với bất kì ai.

Nhất là khi người đang hỏi tôi lại là một người anh ngoại quốc.

"Không tin", anh Junki như đã thông đồng với tất các những người đang ngồi ở đó, cố gắng moi cho bằng được câu chuyện của tôi. "Nếu chỉ là bạn thì sao em lại lo lắng như thế?"

Đến đây thì tôi không biết nên trả lời thế nào để dập đi đám lửa hiếu kì trong lòng các anh. Chuyện của tôi và Shion, vốn không hay ho gì, giờ kể ra chỉ khiến cả tôi và Shion khó xử.

"Shion nó nói rằng ngày xưa nó thương thầm em". YounDong hyung nói bâng quơ. "Giờ vẫn thương".

Câu nói ấy chẳng khiến ai đang ngồi trên bàn ngạc nhiên ngoại trừ tôi. Có lẽ câu chuyện này đã được mọi người mang ra thảo luận với nhau khi tôi cùng anh tới bệnh viện. Tôi không hiểu anh đã kể những chuyện gì, kể với ai và giờ tôi nên trả lời thế nào.

"Anh ấy chỉ đùa thôi". Tôi vội cúi xuống, cặm cụi ăn cho xong bữa trưa. "Em không hề quen anh ấy trước đây".

"Không quen mà ba của Shion lại biết em?" Lần này đến lượt anh Kanta nói.

"Ba của anh ấy?" Tôi vội nắm chặt đôi đũa để nó không rơi khỏi tay mình, "Ba của anh Shion?"

"Ừ. Lúc hai đứa vào viện, ba của thằng nhóc có tới đây tìm nó". anh Kanta nhíu mày khi thấy phản ứng của tôi, "Bác ấy còn hỏi về em".

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi chợt nhận ra chương trình đã bắt đầu phát sóng những tập đầu tiên. Chắc chắn ba của anh đã nhận ra tôi, cùng với con trai của ông đang tham gia cuộc thi này.

"Em ổn không?" YoungHoon hyung đặt một tay lên vai tôi trấn an khi thấy tôi bắt đầu vã mồ hôi.

"Em không sao". Tôi gắp thêm một miếng cơm rồi bỏ vào miệng. Cổ họng tôi khô khốc, nuốt cũng thấy đau.

[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ