Chap 3

52 6 2
                                    

Tôi không biết tại sao mình lại bị em hấp dẫn ngay từ lần đầu nhìn thấy. Em là một chàng trai đẹp, rụt rè, lưng đeo một chiếc balo đã sờn, áo hoodie đã cũ và quần thể thao bạc màu. Thứ giá trị nhất có lẽ là đôi giày em mang, tuy không mới nhưng sạch sẽ do được giữ gìn cẩn thận. Không khó để tôi biết tên em, Mamehara Issei. Em luôn đi một mình, tập luyện một mình và rời khỏi phòng tập muộn nhất. Là đối thủ trong cuộc thi nên sẽ kì lạ nếu tôi bước tới làm quen với em. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn em từ xa. Công việc mỗi ngày khi đến phòng tập của tôi là định vị nơi em đang đứng, cố gắng không để em vượt khỏi tầm mắt của mình và lặng lẽ dõi theo.

Lần đầu nói chuyện, em ngượng ngùng. Tôi hiểu tâm sinh lý của những chàng trai tuổi em, hiểu cả những chênh lệch giữa hai chúng tôi, thứ khiến em luôn khép mình và giữ một khoảng cách nhất định giữa em và tôi. Em hiền lành, chăm chỉ, mọi thứ đều giống với mẫu người mà tôi yêu thích. Dù đã ghi danh bắt cặp nhảy đôi nhưng em vẫn luôn im lặng với tôi.

"Tối nay anh mời em một bữa được không?"

Tôi hỏi em khi cả hai đang ngồi nghỉ trước khi ra về. Em ngồi cạnh tôi, thở hổn hển như một chú Shiba nhỏ.

"Tối nay em . . ." Mame luôn bối rối khi phải nói chuyện với tôi. "Em đã có hẹn rồi".

Tôi hiểu em không muốn đi cùng với tôi.

Ngày hôm ấy tôi đi theo xe đạp của em về phòng trọ, một căn phòng áp mái nhỏ, hoàn toàn tối đen trước khi em về. Tôi ngồi trong xe, nhìn ánh đèn vàng cam hắt ra từ cửa sổ cho đến khi đèn tắt.

"Mình về được chưa, cậu Shion?"

"Em muốn đợi một lúc nữa".

"Cậu có vẻ quan tâm tới thằng bé đó".

Tôi không muốn trả lời, vì tôi biết người tài xế này không nhiều thì ít sẽ đánh tiếng với cha tôi. Cuộc sống của một con người bị kìm kẹp, có người theo dõi, có người đưa đón ấy đủ để tôi tự biết mình không nên làm phiền em nếu cố tình lại gần em.

Nhìn căn phòng trước mắt đã chìm vào trong bóng tối, tôi cảm thấy mình cô đơn như cái cảm giác của em đang ở trong đó. Tôi muốn có thể ở cạnh em, cùng em trải qua mọi thứ, dù đó là niềm vui hay nỗi cô đơn.

Tôi chưa khi nào có được cảm giác ấy. Cảm giác khao khát mình có thể trở thành một phần trong cuộc sống của một ai đó.

***

Tôi đẩy cánh cửa có dán chữ cái A để vào trong phòng. Một cảm giác trống rỗng, không áp lực, không hạnh phúc. Điều tôi quan tâm không phải là mình được lên một nhóm có trình độ cao hơn, mà bởi vì tôi được gần em thêm một chút.

Em vẫn không nhìn tôi, ánh mắt xa lạ né tránh, hai bàn tay bấu chặt vào đùi. Tôi biết em ghét tôi, và tôi chưa khi nào dám hy vọng được em tha thứ. Chỉ mong từ giờ cả hai có thể nhìn nhau, nói với nhau những câu xã giao, thay vì những khoảng không lạnh nhạt như bây giờ.

"Anh xin lỗi".

Tôi đã luôn tìm kiếm cơ hội để nói điều đó với em. Thế nhưng tôi biết em không hề mong chờ lời xin lỗi của tôi sau hai năm gặp lại.

"Mọi chuyện lâu rồi mà."

Em định quay đi nhưng tôi giữ em lại.

"Vậy thì em có thể coi anh như một người bạn bình thường được không?"

Chính bản thân tôi còn cảm thấy yêu cầu đó quá phi lí.

"Em . . . Em không thể". Em lùi lại, hai mắt đã long lanh, "em xin lỗi".

Lòng tôi hụt hẫng. Trong em giờ đây, có lẽ những gì thuộc về tôi đã bị xoá nhoà. Những kí ức hạnh phúc bị những nỗi đau chôn vùi. Tôi tự nguyền rủa mình vì ngày ấy đã ra đi mà không nói một lời chào, không để lại cho em một câu tạm biệt.

"Anh vẫn luôn yêu em. Anh vẫn yêu em như thế".

Em dừng lại khi đã quay lưng bước đi. Nhìn đôi vai em đang run, tôi biết em khóc.

Và tôi biết nước mắt tôi cũng đang rơi

Và tôi biết nước mắt tôi cũng đang rơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ