Chap 13

29 4 0
                                    

Tôi đẩy cửa vào phòng. Một bầu không khí ồn ã bỗng nhiên lắng xuống. Tôi nghe có tiếng thở dài, có tiếng người khẽ thì thầm, có cả tiếng nói phát ra giữa đám đông.

"Nhìn nhân vật chính của chúng ta kìa".

Tôi không để ý tới câu nói ấy, cũng không buồn quan tâm xem chủ nhân của câu nói ấy đang đứng ở vị trí nào. Tôi chỉ muốn tìm em. Hàng người rẽ ra, các thực tập sinh đứng nép vào nhau, sợ tôi như thể sợ một loại virus có thể truyền bệnh lỡ như chạm phải. Dòng người cứ thế tách ra thành lối, đưa tôi đến thẳng nơi em đang đứng.

"Anh muốn mình nói chuyện với nhau." Tôi đã định chạm vào em nhưng bàn tay ngưng lại.

"Mình để sau nói được không?" Em trả lời giữa bốn bề im lặng không một âm thanh.

"Anh chỉ muốn kể với em những thứ có thể sẽ khiến em hiểu lầm". 

Tôi vừa cầm tay em đã bị hất ra. 

Có lẽ hành động ấy khiến mọi người bất ngờ. Trái với phản ứng của những khuôn mặt ngỡ ngàng đang quay sang nhau thì thầm nhỏ to. Một số người khác lại tỏ vẻ hoan hỉ, vỗ tay và cổ vũ hành động dứt khoát ấy của em.

"Chuyện xảy ra rồi đâu còn quan trọng nữa". Tôi thoáng thấy đôi mắt em long lanh. "Em không suy nghĩ gì đâu".

Em lách qua tôi rồi rời khỏi phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng em khóc, thậm chí còn cảm nhận được vị mặt của những giọt nước mắt trên hai bờ má của em. Tôi không biết từ ngày gặp lại, tôi đã khiến em phải khóc bao nhiêu lần. Dù Mame của tôi có mạnh mẽ đến đâu, em vẫn chỉ là một chàng trai chưa tròn 18. Em càng cứng rắn bao nhiêu, càng khiến tôi cảm thấy đau lòng. Một chàng trai tuổi em lẽ ra nên được chăm sóc bởi một chàng trai tốt, không mang nhiều thị phi và rắc rối như tôi.

"Khổ thân thằng bé. Làm hết mọi thứ vì người ta rồi giờ lại bị phản bội".

"Cậu ta thì chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai chứ nhân cách chẳng ra gì."

Tôi nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm lại nghe những lời ấy. Tôi cứ nghĩ mình đã quen với việc bị người khác lăng mạ, bị hiểu sai mà đồn thổi những điều không đúng về mình khi quyết định trở thành một idol. Vậy mà chưa khi nào tôi lại muốn gây gổ với tất cả những người đang muốn khiến  tôi và em như lúc này. Bọn họ có thể nói tôi, kể những điều bịa đặt cho nhau tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi không cho phép ai lấy chuyện của tôi để đặt điều về em.

"Mình còn nghe nói bố cậu ta đã mua sẵn một chỗ trong nhóm nhạc mới cho cậu ta rồi. Có khi Mame qua lại với cậu ra cũng chỉ vì lí do ấy".

"Chả vậy thì sao. Có ai lại muốn liên quan đến một người như cậu ta".

Tôi vẫn cúi mặt xuống. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Toàn thân tôi như đã bốc cháy như một ngọn đuốc.

"Đi thôi Shion". Tôi nghe giọng của anh Junki bên tai, lúc mà tôi đang mất bình tĩnh nhất. "Mặc kệ bọn họ. Em tìm Issei rồi nói chuyện đi".

Nếu không có anh Junki lúc ấy, có lẽ tôi đã lao vào giữa đám đông xấu tính kia, không quan tâm tới hậu quả, tôi chỉ muốn cho kẻ khơi lên những chuyện này biết rằng tôi ở đây không phải để họ bắt nạt.

"Mấy người họ chỉ muốn khiêu khích em thôi". Anh Junki vẫn giữ chặt vai để tôi không thể quay lại, "Mame quan trọng hơn những người trong đó. Anh nghĩ thằng nhóc đang trốn trong một góc nào đó và đợi em tìm ra. Chuyện của hai đứa, anh nghĩ chỉ có hai đứa mới có thể giải quyết được".

Tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định lại. Chân tôi nặng như chì, đầu đau nhức. Tôi không thể nghĩ được chuyện gì, cũng không biết phải tìm em ở đâu. Có lẽ những câu chuyện đồn đại trên mạng, chuyện tôi qua đêm với người khác khiến em tổn thương. Em nói em không nghĩ nhiều tới chuyện đã xảy ra, nhưng tôi biết chắc chắn em đã thất vọng về tôi. Tôi chợt thắc mắc đã có khi nào em thực sự hạnh phúc khi ở bên tôi.

***

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, mặc dù tôi không đáp lời nhưng tôi nghĩ anh biết tôi ở trong đó. Tôi nghe tiếng anh thở dài, lưng trượt theo cánh cửa rồi ngồi xuống sàn. Tôi không biết tại sao mình lại xúc động như vậy. Có lẽ vì trước giờ suy nghĩ của tôi quá đơn giản. Tôi không nghĩ mình và anh là những người hiểu nhau nhất trong các cặp đôi tồn tại trên thế giới này. Nhưng ít nhất, tôi biết tình cảm của tôi và anh dành cho nhau hoàn toàn trong sáng, không hề vụ lợi. Trong suốt quãng thời gian bên nhau trước kia và kể cả bây giờ, những gì chúng làm chỉ đơn giản là quan tâm và chia sẻ với nhau mọi thứ. Có lẽ vì vậy nên khi biết chuyện anh đã qua đêm với một người khác, điều ấy khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi thấy mình còn quá trẻ con để có thể hiểu về tình cảm, hiểu thế nào là yêu.

"Em thất vọng về anh lắm đúng không?"

Anh hỏi tôi dù anh biết tôi sẽ không trả lời.

"Anh chẳng có lời gì để bao biện. Và anh nghĩ những lời giải thích của anh, em có lẽ cũng không muốn nghe. Thế nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em. Ít nhất là anh có thể được nghe giọng em để anh biết em vẫn ổn".

"Vậy thì em không sao. Anh đừng lo".

Tôi bấu chặt vào đùi, đôi mắt nhắm lại, cố gắng không để tiếng nấc thoát ra. Tôi thấy trong lòng mình trống trải, như vừa để vụt mất một thứ gì đó quý giá. Chuyện trong quá khứ, khi ấy chúng tôi dù chưa nói lời chia tay, nhưng anh rời đi mà không để lại một lời nhắn, tôi nên tự hiểu rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc từ giây phút ấy. Vậy tại sao khi biết anh ở bên cạnh một người khác sau khi chúng tôi đã chia tay lại khiến tôi hụt hẫng và đau lòng đến vậy? Anh đâu có làm gì có lỗi với tôi trong khoảnh khắc anh qua đêm với một người khác khi anh độc thân. Nếu phải trách thì tôi chỉ có thể trách bản thân mình khi còn quá yêu anh, để mặc cho anh chăm sóc và giờ tự mình cảm thấy tổn thương.

Shion trong mắt tôi như một cuốn tập trắng. Dù bìa có lem mực nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn và thơm một mùi giấy mới. Có thể vì lí do ấy nên khi biết anh không hoàn toàn như tôi kì vọng, tôi mới cảm thấy khó chấp nhận. Tôi có lẽ nên xác định trước rằng một người có xuất thân phức tạp như anh, trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống như vậy, chắc chắn không chỉ có mình tôi là trung tâm. 

"Em mở cửa cho anh được không?" Anh vẫn ở bên ngoài, bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cửa gỗ. Miệng anh thầm thì. "Nếu em nói em không suy nghĩ về chuyện cũ thì em có thể ra ngoài này cùng anh được không?"

"Em chỉ cần thời gian ở một mình".

Tôi gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Tôi thấy mình nhỏ bé và đơn độc. Tôi ngỡ mình đã tìm được một ai để có thể ở bên nơi thành phố xa lạ này. Một người có thể hiểu tôi, cùng tôi trải qua mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu.

Nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng của tôi. Khi tôi biết rằng dù tôi có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể hiểu hết về con người anh.

[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ