Chap 6

47 6 0
                                    

"Rốt cuộc mối quan hệ của em và Shion là thế nào?"

Anh Takimu hỏi tôi khi cả hai đang tập dượt lần cuối cho phần biểu điễn đầu tiên.

"Thì là đối thủ trong một thi này? Anh hỏi nghe kì vậy?"

"Là đối thủ mà còn biết cả việc em bị dị ứng vỏ tôm?" Anh huých nhẹ tôi một cái, "Đối thủ mà lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi em, quan sát mỗi em?"

Việc anh quan sát tôi mọi lúc, tôi hoàn toàn không biết. Tôi nhớ rằng mình đã nói với anh rằng tôi không hề muốn mọi người có bất cứ hiểu lầm nào về mối quan hệ giữa tôi và anh. Giữa chúng tôi không hoàn toàn chỉ là những quen biết thông thường, mà nó là một quá khứ khiến tôi không bao giờ muốn nghĩ tới, nhất là khi tôi biết anh đã lên đường sang Hàn hai năm qua.

"Cứ cho là hai đứa không có quan hệ gì. Nhưng anh dám cá là thằng nhóc đang để ý em".

"Làm gì có chuyện đó. Mà anh đứng gán ghép em với anh Shion, em không thích vậy đâu".

"Không phải là anh gán ghép, mà sự thật là như vậy." Anh Takumi vẫn không chịu buông tha cho tôi, "Với lại chuyện này cũng bình thường như cơm bữa. Nếu thật sự hai đứa là một đôi, anh sẽ là người ủng hộ đầu tiên".

Tôi có thể lừa dối anh, lừa dối mọi người những tôi không thể giấu bản thân rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh chưa khi nào hết khiến tôi rung động. Ngay từ ngày đầu gặp lại anh, trái tim tôi đã đập liên hồi, như thể nó đã ngủ yên suốt hai năm qua, chỉ có anh mới có thể đánh thức nó. Việc anh quan tâm và chăm sóc càng khiến tôi cảm thấy đau lòng hơn. Thà rằng anh cứ coi tôi như người xa lạ, như cái cách mà tôi yêu cầu anh, có lẽ tôi sẽ không phải khó xử thế này.

Ngày ấy, tôi và anh ở cạnh nhau, đồng hành cũng nhau trong cả cuộc thi và những ngày sau đó. Tôi có thể hiểu được anh có cảm tình với mình, làm mọi thứ để khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một hẹp hơn, thậm chí đã có lúc tôi có thể cảm nhận bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi trở nên vô hình. Dù anh chưa khi nào nói ra, nhưng tôi biết anh muốn điều gì.

Ngày hôm đó trời khuya, anh đạp xe, đèo tôi đi về phía biển. Hai chúng tôi cởi giày, đi chân trần trên mặt cát, sóng biển vỗ vào da thịt lạnh buốt. Anh nắm chặt bàn tay tôi, hai đôi chân bước đi im lặng trong đêm. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng hơi thở của anh giữa khoảng không tối đen thăm thẳm. Vị mặn của nước biển khiến mắt tôi cay rát. Anh bỗng dừng lại, kéo tôi vào trong vòng tay rồi đứng đó hồi lâu. Anh không nói gì. Tôi không biết tại sao anh lại hành động như vậy, nhưng tôi thích cảm giác của cái ôm ấy, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tôi giữa không gian lạnh lẽo.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải nói thế nào để cho em hiểu những cảm xúc bên trong anh lúc này". Anh tựa đầu lên vai tôi, "'Anh không biết chúng ta đã ở bên nhau được bao lâu, và những điều anh sắp nói là sớm hay đã quá muộn. Nhưng dẫu sao thì anh cũng cần phải nói điều này ít nhất một lần".

Shion nín thở, anh ngập ngừng.

"Là anh yêu em".

Anh cúi xuống hôn tôi, không ngần ngại, không hề báo trước.

Tiếng sóng xung quanh chìm xuống, bầu không khí được đốt nóng còn phía xa đường chân trời như đang rực sáng. Anh tách tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi rồi lại hôn tôi.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ rằng khi tôi có thể nhận ra mọi thứ xung quanh, tôi đã ngồi sau yên xe đạp, cùng anh đi về phía thành phố.

Ngày hôm ấy anh nói yêu tôi.

Ngày hôm ấy tôi có nụ hôn đầu đời.

***

Mặt anh tái nhợt sau khi buổi tổng duyệt kết thúc. Nếu không phải vì anh Keigo gọi bộ phận y tế tới xem, thì chắc tôi không thể nhận ra sắc mặt của anh dưới ánh đèn màu nhấp nháy của sân khấu.

"Em có sao không?" Anh Keigo vẫn hỏi dù khi này bộ phận y tế đang đỡ anh nằm xuống một tấm thảm.

Shion không trả lời, mặt anh đờ đẫn, trán đã toát mồ hôi, toàn thân run rẩy như bị sốt rét. Tôi cố gắng chen vào bên trong, dù không nghe được những gì mà hai người phụ trách sức khỏe kia đang trao đổi, nhưng tôi biết tình trạng của anh rất nghiêm trọng vì họ đã quyết định đưa anh tới bệnh viện.

"Em có thể đi cùng được không?" Tôi vội nói khi hai người đó đưa anh đi.

Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy trong khoảnh khắc đó.

"Issei để anh đi". Anh Keigo vội cản tôi lại, "Anh cùng nhóm với Shion, điều ấy cũng thuận tiện hơn trong quá trình luyện tập và trình diễn sau này".

"Chỉ một người đi cùng thôi" Cô Aron vội nói, "Sức khỏe của thí sinh sẽ có bộ phận chuyên nghiệp lo".

"Vậy thì Mame đi cùng Shion đi". Anh Takumi nói rồi giữ tay anh Keigo lại, đôi mắt cố gắng ra hiệu "Mình sẽ đợi thông tin của hai đứa".

Tôi chỉ đợi cái gật đầu của anh Keigo sau vài giây lưỡng lự rồi vội chạy theo hai nhân viên y tế. Đôi mắt anh lim dim mở ra nhìn tôi, miệng mỉm cười khó nhọc rồi khuôn mặt gục xuống.

Giây phút ấy, không chỉ anh nhận ra rằng tôi vẫn còn lo cho anh rất nhiều, mà chính bản thân tôi cũng hiểu được rằng, tôi vân luôn quan tâm đến anh.

[ShionxMame] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ