Mọi người ngạc nhiên khi biết được thứ hạng của Mame.
Em đã rơi khỏi top 11.
Anh YoungHoon vội đứng lên, ôm đầu không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Junki bên cạnh cũng đang dùng hai bàn tay run run che miệng khi nghe thông báo kết quả từ MC. Không chỉ những người anh thân thiết của tôi, hầu hết tất cả mọi người đều không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Em chỉ mỉm cười mệt mỏi rồi bước chậm về phía tôi, người đã được gọi tên trước đó.
Việc tôi đạt thứ hạng thấp trong tuần không nằm ngoài dự kiến của bản thân, khi làn sóng tẩy chay tôi đã tới tai của ban tổ chức trong chương trình. Nhiều thí sinh đồn rằng toàn bộ cảnh quay có liên quan đến tôi trong cuộc thi đều không còn trong các tập phát sóng gần đây nữa. Có thể đó chính là lí do khiến tôi không có được sự chú ý của khán giả trong vòng thi vừa qua, hoặc có chú ý cũng chỉ vì những chuyện lùm xùm mà tôi đã làm trong quá khứ.
Điều tôi không muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tôi làm liên lụy đến em. Tôi vẫn nhớ em đã khóc nhiều thế nào khi nhóm không thể giành vị trí đầu tiên trong đêm trình diễn. Khi ấy tôi đã an ủi em rằng chuyện đó không quan trọng bằng thứ hạng của buổi công bố kết quả. Vậy mà chính tôi, chỉ vài ngày sau đó đã khiến cho em không còn có tên trong top 11, khi mà em chẳng gây nên tội lỗi nào ngoài việc liên quan tới tôi.
Hai vai em rũ xuống khi đứng trên bục cùng với những thực tập sinh khác. Em xoay lưng lại với tôi, toàn thân run lên, có lẽ vì em đang khóc.
"Thực tập sinh Issei có ổn không?"
MC ra hiệu ngừng quay rồi tiến lại gần em. Tôi đã đứng dậy, lưỡng lự có nên bước xuống đó với em. Tôi chưa khi nào có thể cầm lòng mỗi khi thấy em khóc. Thế nhưng những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là chôn chân nơi bậc thang phía xa, nhìn mọi người đang xúm lại an ủi em. Tôi muốn, rất muốn có thể là một trong những người đó, vòng tay ôm em, là bờ vai để em có thể tựa vào.
Nhưng em đã nói em muốn chúng tôi hãy tạm tách nhau ra một thời gian.
Mọi người quay lại vị trí khi Mame nói em vẫn ổn. Từ phía xa, anh YoungHoon nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ anh đã hy vọng tôi sẽ làm điều gì đó lúc ấy, chứ không chỉ đứng từ xa nhìn em như một người lạ.
***
"Anh xin lỗi."
Shion bước đến bên tôi khi phòng tập nhảy không còn một ai ngoài hai chúng tôi. Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, nước chảy từ trán theo hai thái dương xuống cằm. Anh đứng cách tôi một khoảng, hai bàn tay nắm chặt, đôi chân kiên định như sẽ không rời đi nếu tôi không đáp lời nào với anh.
"Em không biết tại sao những lời chúng ta có thể nói với nhau từ khi gặp lại chỉ toàn là xin lỗi."
Tôi vẫn cúi mặt, tập trung vào việc xếp đồ vào trong balo. Tôi không thể đối diện với anh lúc này. Bởi vì trái tim tôi quá dễ lung lay nếu tôi phải nhìn vào đôi mắt của anh. Và anh cũng biết rằng tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giữ khoảng cách hai người với nhau.
"Anh nghĩ mình đã tới giới hạn của bản thân, khi buộc phải đứng từ xa nhìn em tự mình làm mọi việc."
Tôi bỗng bật khóc. Chính tôi cũng không thể chịu được việc không thể lại gần anh khi mà chúng tôi phải tiếp xúc nhau mỗi ngày.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Tôi chưa khi nào lại nghĩ mình yếu đuối như lúc này. Dù bạn bè xung quanh vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng tôi nhớ gia đình, tôi muốn được ai đó an ủi. Anh có lẽ không thể đứng nhìn tôi thêm nữa, anh tiến lại gần rồi ôm tôi. Anh xoa đầu, miệng vẫn liên tục nói lời xin lỗi. Tôi cảm thấy chính tôi cũng là người khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Nếu như chúng tôi không liên quan đến nhau, liệu cả hai có phải khó xử như vậy.
"Cho anh ở cạnh em một đêm nay được không? Rồi ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ giữ khoảng cách cho tới khi cuộc thi kết thúc."
"Em muốn chúng mình kết thúc. Em thấy bản thân mình mệt mỏi. Em muốn nghỉ ngơi."
Đôi tay anh lại càng siết chặt tôi hơn. Tôi vẫn run rẩy trong vòng tay anh. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra những điều này khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng tôi đã cạn năng lượng. Tôi không còn muốn điều gì khác ngoài việc từ bỏ mọi thứ, trở về với cuộc sống của một học sinh cấp ba như những người bạn ngoài kia.
"Cho anh thời gian được không? Có lẽ lúc này em đang buồn nên mới nói như vậy. Anh tin khi mọi chuyện qua đi, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mà không phải suy nghĩ đến chuyện gì nữa cả. Cho anh thời gian được không?"
"Em muốn mình được ích kỉ. Em muốn là điều gì đó để bảo vệ bản thân mình. Em . . ."
Những lời sau đó, tôi không nhớ là mình đã nói gì và nghe được anh nói gì vì tai tôi đã ù đi. Tôi khóc rất nhiều, áo anh ướt đẫm vì nước mắt tôi chứ không phải vì mồ hồi. Tôi lả đi trên vai anh. Trong cơn mơ, tôi thấy mình được anh cõng về kí túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShionxMame] Người yêu cũ
Fiksi UmumShion gặp lại Mame trong một cuộc thi, chuyện vốn chẳng có gì nếu hai người không phải là người yêu cũ